Mới cuối tháng 10 âm lịch mà chừng như đã cảm nhận được mùi Tết. Nó bắt đầu từ những luồng tranh luận trên các diễn đàn quẩn quanh chuyện năm nay nên nghỉ 7 ngày hay 10 ngày Tết. Từ những người đồng nghiệp quê ở Bắc, ở Trung chộn rộn coi lịch đặt vé máy bay về Tết. Tự dưng cũng thấy nôn nao lạ.
Mới cuối tháng 10 âm lịch mà chừng như đã cảm nhận được mùi Tết. Nó bắt đầu từ những luồng tranh luận trên các diễn đàn quẩn quanh chuyện năm nay nên nghỉ 7 ngày hay 10 ngày Tết. Từ những người đồng nghiệp quê ở Bắc, ở Trung chộn rộn coi lịch đặt vé máy bay về Tết. Tự dưng cũng thấy nôn nao lạ.
Nhưng nghỉ 7 ngày hay 10 ngày có nghĩa gì đâu với những người xa quê mà không thể về dịp Tết này. Đấy là khi đọc mấy dòng trên status từ đứa bạn tu nghiệp bên xứ Hàn khi bảo rằng Tết này chắc không về được. Ừ, thì bạn mới về giữa năm dự đám cưới đứa em trai mà. Đứa bạn theo chồng bên Úc lại tỉ tê: “Có ai về Tết ta gửi với/dăm nỗi đầy vơi cộng chút... thèm”. Ôi, chưa đến Tết mà bạn đã nghe thèm Tết quê nhà! Ở đời cái gì thiếu người ta mới thấy thèm. Bạn mới đi có 2 năm mà đã vậy. Một nỗi thèm chung cho những người chọn gửi thân mình ở nơi cách xa gần nửa vòng trái đất thì phải?
Chỉ có mấy chữ thôi đã gói ghém hết rồi. Mà bạn chẳng cần nói thêm cũng biết bạn thèm gì. Có lẽ bạn thèm cái cảm giác nôn nao ngay khi còn ở bên ấy, nhìn những gương mặt người cũng bồn chồn, nôn nao như mình ở phòng chờ máy bay. Những nụ cười trên những gương mặt lạ lẫm mà sao thấy thân quen, gần gụi khi cùng nghe vọng vang tiếng cô tiếp viên hàng không nhắc tới hai tiếng Việt Nam trong chuyến bay nào đấy về Việt Nam, khi cùng lơ lửng trên những bầu trời xứ lạ, cho đến phút giây chạm chân lên mảnh đất quê nhà!
Tết trong bạn bắt đầu từ điều gì nhỉ? Từ những làng hoa đua nhau về phố khi còn cả tuần nữa mới đến Tết ông Táo. Bạn thèm lẫn mình vào những con đường hoa trên phố, được mân mê những màu hoa trên tay. Nhớ có lần bạn bảo chẳng hiểu sao cứ thấy ấn tượng với màu vàng như trải dài bất tận chẳng thể lẫn vào đâu được ngày xuân chứ không phải bất cứ màu gì khác. Vàng của mai, của cúc. Bạn cứ thích cúc mâm xôi. Cứ thích ngắm nhìn, mân mê những đóa hoa bé xíu ấy. Nó cũng ấn tượng như trước Tết năm nào ghé nhà đứa bạn ở ngoại thành mà ngợp mắt với một màu vàng đến lung linh. Một vườn mai cùng với sao nhái, chuồn chuồn, vạn thọ bung sắc vàng rực rỡ. Tết ấy mới là Tết chứ. Như thuở nhà bạn ở quê, vườn tược trước sau rộng mênh mông, khoảnh sân rộng đằng trước và bên hông nhà ba trồng toàn hoa thôi, từ lan, hồng, phát tài, mào gà, sao nhái, sứ và đặc biệt là mai. Mai trong chậu, mai dưới đất. Ngày chuyển về phố, ba cũng thuê xe chở theo mấy gốc sứ, gốc mai to nhưng rồi đành tặng người bạn đồng hương vì cái sân nhà ở phố bé tẹo, mấy chậu hoa choán hết cả chỗ để xe. Nhưng đấy mới chỉ là hoa nhà trồng. Những loại hoa chưng Tết ở quê còn có thược dược, mãn đình hồng, hướng dương và cúc, nhưng là những chậu cúc cứ nở toe nở toét và chóng tàn chứ không có nhiều loại cúc như bây giờ. Chơi Tết xong, ba còn bứng cây trong chậu giăm xuống đất, cho vườn hoa nhà thêm đa sắc. Giờ ở phố có khác xưa. Thế nên, cũng có lúc khựng người khi bất chợt gặp mấy chậu hồng nhung, thược dược, mãn đình hồng, hướng dương ít ỏi trông lạc lõng giữa bao loại hoa phố. Tự dưng muốn quay về với những ngày Tết ở quê thuở nào, cho dù ngày đó bạn chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng nhớ là nhớ vậy thôi. Kiểu gì thì khi về nhà, trên tay bạn cũng lẵng này, chậu kia cho đủ hương đủ sắc trong nhà. Cũng có năm, sắp giao thừa mà vẫn còn tranh thủ chọn những chậu hoa nhỏ xinh về để dọc hai bên mé sân, để lời chúc đầu năm chẳng phải nhận được từ những người thân quen mà từ bác bán hoa đang lúi húi khiêng những chậu hoa chưa bán hết lên chiếc ba gác chở về nhà.
Thèm không khí chạy lòng vòng bao cái chợ năm nào để tìm kiếm bó lá dong ngày ba mươi Tết. Ba đã ra tiệm đặt đóng cái thùng tôn thật to để 2 gia đình thân quen xúm xít cùng chung nếp, chung thịt gói bánh, nấu bánh cho ngon, cho xanh. Nghe người lớn gật gù khen con gái cũng khéo tay, mới hôm nào còn mở youtube vừa xem vừa học cách gói bánh, giờ khỏi cần khuôn cũng đã thoăn thoắt, cái nào cái nấy đều vuông vức. Rồi lại than ngồi nửa ngày đau cả cái lưng già, thôi còn lại để tụi trẻ lo. Ngồi canh nồi bánh chưng mà có khi nghĩ ngợi xa xôi, thân con gái rồi cũng đến lúc theo chồng, thôi thì được kề cận bên ba mẹ bao lâu, kéo dài thêm mấy cái Tết đầm ấm như thế này bao lâu thì được.
Thèm giây phút linh thiêng cùng mẹ bên bàn thờ gia tiên sắp mâm ngũ quả, kính cẩn thắp nén hương trầm cúng tổ tiên. Chân mẹ nay mỏi lắm rồi, chẳng thể đi bộ ra quảng trường xem pháo hoa như mấy năm trước nữa đâu. Vậy là lại chọn cách ở bên mẹ, bên gia đình trong khoảnh khắc giao thừa, cả nhà leo lên sân thượng ngắm những màn pháo hoa bung nở cho dù bị khuất lấp bởi những khách sạn mini bao quanh nhà; lì xì cho nhau những phong bao đỏ với những câu chúc cho sức khỏe tuổi già, cho niềm vui tuổi trẻ, thay vì lang thang ở ngoài đường, bên ly champagne trong bữa tiệc buffet, trong không khí náo nhiệt trên tầng cao nhất của một khách sạn 4 - 5 sao nào đó ở đường Trần Phú.
Gì nữa nhỉ? Có lẽ bạn thèm không khí rộn ràng của buổi họp lớp cấp 2, cấp 3 vào mùng 4 Tết mỗi năm. Chỉ có chục đứa thôi mà chẳng năm nào lớp không họp. Rồi mỗi đứa sẽ lại điểm tên những đứa bạn năm nay sao không thấy về. Đám con gái nói nhăng nói cuội rồi cũng quay về câu chuyện chồng con. Đám con trai thì xum xoe với chiếc xe bốn bánh mới tậu của một đứa nào đó trong nhóm. Nhưng dù có đi đâu thì đám học trò cũ ấy chẳng năm nào quên đến nhà cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 đã sớm ra đi ở tuổi ngoài ba mươi, thắp cho cô nén hương trầm, ngậm ngùi nhớ về lớp 10A3 nghịch ngợm năm nào...
Có thể còn nhiều thứ nữa bạn thèm mà tôi không thể nhớ, không thể biết hết để kể. Toàn những thứ vụn vặt, chắp vá thôi, vậy mà gom lại cũng thấy nhớ đến nao lòng.
Vậy nên, lại hứa với bạn rằng sẽ đưa những hình ảnh mình thấy được, chạm được và cảm nhận được cái Tết ở thành phố quê mình lên facebook. Những con đường tràn ngập hoa, những gương mặt người rạng rỡ ngày xuân, những bếp lửa bập bùng bên vỉa hè với nồi bánh chưng sôi lục đục trên những con đường mình đi qua chiều ba mươi Tết, hay phút quây quần đầm ấm của một gia đình bên đống lá dong, với đậu, với thịt, với nếp cái hoa vàng... - những hình ảnh quen thuộc lắm mà bây giờ có cách chi cầm nắm được. Thì thôi để bên này đưa và chia sẻ lên vậy. Chẳng phải để lưu giữ kỷ niệm cho riêng mình thì cũng để chia sẻ cái chộn rộn của Tết, để gặp lại những gương mặt người thân thương, để bạn thấy như mình đang ở giữa quê nhà, đón cái Tết quê nhà, và vẫn thấy Tết thật gần trong tâm tưởng của người xa quê.
Vậy nên, có ai hỏi rằng Tết này có kế hoạch gì chưa mà cười. Kế hoạch gì nhỉ? Tết là đoàn tụ, là sum họp, là kết nối những yêu thương. Có bao nhiêu người làm mọi cách để được trở về khi năm hết Tết đến, và còn nữa bao nhiêu người vì một lý do nào đó đã không thể trở về thì hà cớ gì mình phải chọn cách đi xa!
Bích Thuần