“…Xuân chiến khu, khói mù còn loang quê nhà, em chẳng có chi làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca…”. Tiếng ghi-ta bập bùng của Hạ sĩ Đỗ Văn Tân, trắc thủ rađa (Trạm Rađa 67, Trung đoàn Rađa 292, Sư đoàn Phòng không 377)....
“…Xuân chiến khu, khói mù còn loang quê nhà, em chẳng có chi làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca…”. Tiếng ghi-ta bập bùng của Hạ sĩ Đỗ Văn Tân, trắc thủ rađa (Trạm Rađa 67, Trung đoàn Rađa 292, Sư đoàn Phòng không 377) hòa cùng tiếng hát của Phương Anh, cô sinh viên khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang như xua đi mây mù trên bán đảo Cam Ranh, chỉ để còn lại không khí ấm áp, chứa chan tình cảm. Vào những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, hơi thở của mùa Xuân dường như đã rất gần, mai vàng nở khắp triền núi, người dân đều náo nức mong Xuân về. Nhưng Tết này, bên trận địa rađa, vẫn có những chiến sĩ nghiêm trang đứng canh trời…
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 67 triển khai khí tài rađa sẵn sàng chiến đấu. |
Chứng kiến những giây phút ấy, mấy ai biết rằng, cuộc sống thường nhật của các chiến sĩ Trạm Rađa 67 còn lắm gian nan. Nơi các anh đóng quân, dốc núi quanh co, sương mù dày đặc, phủ kín cả một vùng. Trên đường đi, những khúc cua tay áo khiến Phương Anh chuếnh choáng. Giọng Huế nhỏ nhẹ, dễ thương của cô gái: “Đường lên đơn vị các anh như ri không khác chi đường lên trời…” bỗng khiến chiều cuối năm trở nên gần gũi, thân thương lạ. Hương hoa mai nồng nàn lan tỏa cả đất trời tạo ra cảm giác giao hòa giữa thiên nhiên và con người. Không khí chộn rộn cuối năm ấy đã khiến bao người lính xa quê, dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải xao lòng. Đại úy Trần Hữu Tuấn, Trạm trưởng Trạm Rađa 67, nét mặt đăm chiêu, tâm sự: “Dẫu đã quen ăn Tết xa nhà nhưng mỗi lần đến giao thừa, nghe tiếng bi bô gọi bố qua điện thoại của cậu con trai, mình lại thấy nhớ con, nhớ vợ da diết”. Hỏi các anh em trong đơn vị, tôi mới biết, hoàn cảnh của anh Tuấn thật đặc biệt. Anh đã lập gia đình được mấy năm, nhưng vợ con đều ở Nghệ An. Mùa mưa bão vừa qua, căn nhà cấp 4 xập xệ của gia đình anh bị lũ quét hỏng hết. Anh đã định về sửa nhà để đón Tết nhưng vì có ca trực tăng cường nên đành “gác tình riêng, lo việc chung”.
Còn Trung úy Trần Văn Lô, Phó Trạm trưởng quân sự, dự định Tết này về thăm gia đình và ra mắt người yêu đã đợi chờ, yêu thương anh suốt 4 năm ròng, nhưng rồi cũng phải gác lại để trực Tết. “Không sợ người yêu giận sao?”, nghe tôi hỏi, thoáng chút ưu tư, Lô trả lời: “Tôi tin cô ấy sẽ hiểu và thương mình hơn. Người yêu của lính mà!”. Tấm lòng người chiến sĩ canh trời miền Trung là vậy. Dẫu gian khổ mấy, họ vẫn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để bảo vệ mùa Xuân bình yên cho mọi nhà.
Với những chiến sĩ rađa, đài quan sát gần gũi như người bạn. |
Với Thiếu úy Trần Hữu Tuấn - chàng sĩ quan trẻ mới ra trường luôn có nụ cười thường trực trên môi, thì đây là cái Tết xa nhà đầu tiên. “Năm nào cũng vậy, cứ chiều 30 Tết là cả gia đình mình quây quần bên mâm cơm tất niên. Còn năm nay, mình ăn “tất niên” cùng anh em trong đơn vị. Lần đầu tiên ăn Tết xa quê, xa gia đình, thấy nhớ lắm, nhớ cái không khí rộn ràng, ấm áp đêm giao thừa cùng người thân. Nhưng không phải vì thế mà mùa Xuân này thiếu đi niềm vui bởi bên mình vẫn còn những đồng đội luôn yêu thương đùm bọc và cùng nhau đón một cái Tết thật ấm áp, yêu thương”, anh chia sẻ.
Bảo dưỡng rađa.. |
Bữa cơm tất niên tại đơn vị thật đông vui, ấm cúng, tràn đầy hương vị Tết với dưa hành, bánh chưng xanh… Tiếng cười nói rôm rả của anh em trong đơn vị làm cho không khí ngày cuối năm ấm áp lạ thường. Tuy mỗi người một quê nhưng những người lính rađa luôn sát cánh bên nhau trong trận địa canh trời. Xuân này cũng vậy, dẫu phải ăn Tết xa nhà nhưng các anh vẫn luôn được sưởi ấm bằng tình đồng chí, đồng đội.
Sau giờ làm việc, những chiến sĩ của trạm 67 thường ngồi bên nhau, chia sẻ tâm sự. |
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 67 trong buổi chiều nhiều bâng khuâng, quyến luyến, chúng tôi cảm nhận được mùi hương từ những chùm hoa mai được gió biển mơn man. Xe đã rời xa nhưng chúng tôi vẫn thấy rõ cánh rađa quay đều giữa bầu trời cao rộng và chúng tôi biết, ở nơi ấy, có những chiến sĩ canh trời luôn nở nụ cười tin yêu cuộc sống…
THÀNH NAM