Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở làng quê nọ, có một chàng trai nhà nghèo nhưng rất hiếu thảo. Mẹ mất, cha bị ốm nặng nhưng nhà không có tiền, chàng trai phải chạy khắp làng trên xóm dưới, làm bất cứ việc gì người ta thuê mướn để kiếm tiền mua thuốc cho cha.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở làng quê nọ, có một chàng trai nhà nghèo nhưng rất hiếu thảo. Mẹ mất, cha bị ốm nặng nhưng nhà không có tiền, chàng trai phải chạy khắp làng trên xóm dưới, làm bất cứ việc gì người ta thuê mướn để kiếm tiền mua thuốc cho cha. Biết chàng trai là người thông minh, một lão trọc phú trong làng bắt chàng trai phải làm đủ trò và mỗi lần xong việc hắn lại cho chàng một ít tiền. Thương cha nên chàng trai đành phải chiều lụy, không nề hà gian khó, việc gì cực nhọc cũng làm. Thế rồi một lần chơi khăm, lão trọc phú bắt chàng trai phải về nhà cắt rơm, đan cho lão một bông hoa có ngàn cánh, khi xong mang đến lão sẽ trả tiền. Y lời, chàng trai đã bỏ công cắt những sợi rơm vàng đan lại với nhau thành bông hoa như đã hẹn. Một đêm, khi bông hoa sắp làm xong, vì quá mệt mỏi chàng trai nằm thiếp đi, và trong mơ chàng thấy một tiên ông đầu tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc, hiện lên và nói: “Con ơi! Bông hoa của con là bông hoa của lòng hiếu thảo và nó đẹp nhất trong các loài hoa trên đời này! Thôi, con đừng quá lo cho cha con nữa, ta sẽ giúp con!”. Khi chàng trai giật mình thức giấc thì thấy bông hoa bằng rơm của mình đã biến thành một đóa hoa màu vàng rực rỡ, chi chít những cánh nhỏ. Và thật kỳ lạ, khi chàng trai mang đóa hoa lạ đến bên giường bệnh cho cha mình xem, ông cụ bỗng dưng khỏe dần rồi hết bệnh, sau đó lại sống rất lâu. Người trong làng nghe chuyện lạ, lại thấy hoa đẹp nên khi hoa đã khô liền lấy hạt gieo xuống, và loài hoa ấy chính là hoa vạn thọ ngày nay.
Lâu rồi, xa lắc xa lơ, hồi còn bé, tôi đã nghe kể về sự tích hoa vạn thọ không biết bao nhiêu lần. Cũng không rõ có phải vì sự tích trên hay do hoa đẹp mà làng tôi ngày ấy và bây giờ đều trồng rất nhiều hoa vạn thọ mỗi khi Tết đến Xuân về.
Hàng năm, chừng giữa tháng Mười âm lịch, không ai rủ ai, cứ như thành lệ, người ở làng tôi thường lấy những hạt giống mỏng manh, tước ra từ mấy bông vạn thọ khô, đen đúa treo trên dàn bếp, gieo xuống đầu sân hoặc mấy rẻo đất nhỏ dọc theo con đường dẫn vào nhà. Hạt nảy mầm, ra lá. Miền Trung gió mưa là thế, có những ngày mưa triền miên, nhão cả đất làm cho những cái cây bé tí trở nên èo uột, tưởng không chịu nổi, vậy mà đến giữa tháng Chạp, tất cả làng trên xóm dưới, nhà nào nhà nấy cũng đầy những khóm hoa vạn thọ vươn cao, chi chít đóa vàng.
Cùng với những khóm mai, những luống cải trổ bông, hoa vạn thọ với sắc vàng lộng lẫy của mình đã góp phần làm cho bức tranh Tết ở làng quê ấm áp hơn, Tết hơn. Thật thú vị biết bao, vào những ngày cuối năm, khi đang bận rộn với việc làm đủ loại bánh mứt, bất chợt ngước mắt nhìn ra sân, lòng bỗng thấy nhẹ nhàng lạ thường vì cái sắc vàng của hoa in đậm giữa cái sắc trong ngần của nắng và bốn bề là cây cối xanh mượt, yên bình…
Nội tôi thích hoa vạn thọ. Bà coi hoa vạn thọ là biểu tượng của lòng hiếu nghĩa. Hồi còn sống, năm nào cũng như năm nào, cứ đến đêm giao thừa bà lại cắt những bông vạn thọ đẹp nhất cắm vào lọ để cúng trời đất và dâng lên bàn thờ tổ tiên cùng với mâm ngũ quả. Ông cố nội tôi xuất thân trong gia đình nho giáo nên bà tôi từ khi về làm dâu luôn coi trọng nếp nhà, trong đó có việc cúng bái. Mâm ngũ quả bà chuẩn bị bao giờ cũng phải có 5 loại quả với 5 màu khác nhau, nếu thiếu một màu thì dù có khó khăn mấy bà cũng tìm mua cho được. Sau này lớn lên tôi mới rõ, 5 màu bà chọn bao giờ cũng tương ứng với kim, thủy, mộc, hỏa, thổ trong thuyết âm dương ngũ hành. Mấy ngày Tết, cùng với mùi hương trầm thanh thoát, mâm ngũ quả và lọ hoa vạn thọ đã làm cho bàn thờ tổ tiên tôn nghiêm hơn, gợi cho con cháu hướng về nguồn cội, tỏ lòng tôn kính, tri ân công đức của cha ông, của các bậc tiền nhân.
Tôi yêu hoa vạn thọ không chỉ vì hoa đẹp, một vẻ đẹp dân dã, chân quê, mà loài hoa ấy đã gắn liền với tôi qua bao kỷ niệm của tuổi thơ ở một làng nhỏ xa xôi, dù rằng chốn thị thành đô hội - nơi tôi đang ở ngày nay, mỗi độ Xuân về, người ta bày bán biết bao loài hoa đẹp. Mẹ tôi từ quê vào sống cùng gia đình chúng tôi mấy chục năm, Tết năm nào vào chiều ba mươi bà cũng rủ vợ tôi ra chợ và mua cho bằng được một ít hoa vạn thọ. Hôm qua, tôi vào hiệu sách để mua một cuốn sách tặng cho đứa cháu nhân dịp sinh nhật. Trẻ con vốn thích truyện cổ tích, và thế là tôi đã chọn. Thật tình cờ, khi mở ra xem thử, trong cuốn sách có truyện kể về sự tích hoa vạn thọ - câu chuyện giống hệt chuyện tôi được nghe nội kể từ khi tôi còn rất bé.
HOÀNG ANH