08:01, 26/01/2012

Ghiền cà phê!

Châu - cô bạn thân ở Mỹ nhắn: “Gửi cho mình chút cà phê Nha Trang, thèm quá!”. Tôi nhắn lại: “Có gì khó đâu, muốn mấy ký chẳng được!” - “Không, cà phê bên này đâu thiếu, mình ghiền là ghiền cái không khí nhâm nhi cà phê ở mấy cái quán nho nhỏ, dễ thương kìa”.

Châu - cô bạn thân ở Mỹ nhắn: “Gửi cho mình chút cà phê Nha Trang, thèm quá!”. Tôi nhắn lại: “Có gì khó đâu, muốn mấy ký chẳng được!” - “Không, cà phê bên này đâu thiếu, mình ghiền là ghiền cái không khí nhâm nhi cà phê ở mấy cái quán nho nhỏ, dễ thương kìa”. Ồ, thế này thì đúng là làm khó nhau rồi! Thôi thì viết bài này xem như một cách “gửi” chút không - khí - cà - phê ấy cho cô bạn và những người Nha Trang xa xứ…

Dân Nha Trang ghiền cà phê, phải khẳng định như vậy. Bởi, thành phố bé xíu mà có đến cả trăm quán cà phê; quán ở mặt tiền, quán trong ngõ hẻm, mỗi quán một phong cách, có lượng khách riêng. Có dạo, hễ nghe một quán cà phê nào sắp mở, người Nha Trang lại nôn nao chờ ngày khai trương đến để thưởng thức, xem quán đó có gì mới, có gì hay. “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, người xưa hay nói thế. Còn với người Nha Trang, có lẽ câu này được biến tấu vui thành “Uống cà phê là… đầu câu chuyện”. Bạn bè muốn gặp nhau, hẹn quán cà phê. Đồng nghiệp muốn “đổi gió”, rủ nhau đi cà phê. Người mới quen bàn chuyện làm ăn, giao dịch cũng thích ra quán cà phê, “cho tiện”! Ngay cả nam thanh nữ tú lần đầu hẹn hò cũng chọn quán cà phê. Nói tóm lại là có rất nhiều lý do để người ta “đi uống cà phê”. Một người bạn của tôi ở nơi khác lần đầu đến Nha Trang không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy các quán cà phê ở Nha Trang sáng nào cũng nườm nượp khách. Bạn thắc mắc, bộ người ta không đi làm hay sao? Tôi cười trừ, có chứ sao không, có người tranh thủ uống cà phê rồi đi làm; người thì mang laptop vào quán vừa uống vừa làm; người lại bàn công việc bên ly cà phê… Thậm chí, có anh bạn là nhà báo, hẹn bạn ở quán cà phê, vừa đến nơi đã “than”: “Sáng giờ mấy cữ cà phê rồi đó”! Than mà vẫn thích, vẫn ghiền, thế mới lạ! Âu cũng là nét đặc trưng của người Nha Trang: thư thái, thoải mái, không ồn ào, vội vã.

Nha Trang có nhiều quán cà phê, tên Tây tên ta, nhạc trẻ nhạc trữ tình, cà phê bar, cà phê vườn, cà phê máy lạnh… đủ kiểu. Ở Nha Trang, chỉ có 2 quán cà phê “dám” chơi nhạc theo kiểu phòng trà - đó là Phú Sĩ và Hòn Kiến. Chủ nhân của 2 quán này đều là những người ít nhiều có “máu” nghệ sĩ nên cách bài trí, sắp xếp của quán mang phong cách rất riêng và độc đáo. Anh Thắng - chủ quán Hòn Kiến vốn là kiến trúc sư. Cũng vì ghiền cà phê mà anh đã biến ngôi nhà của mình thành một quán cà phê mang hơi thở của biển với vật trang trí đa số là sò, ốc, sao biển…, ngay cả thẻ bàn cũng là những con ốc xinh xắn. Trong khi đó, cà phê Phú Sĩ lại mang phong cách Nhật, rõ nhất là khi bạn vừa đến cổng đã thấy một cô gái mặc kimono rạp người cúi chào - rất Nhật, chỉ có điều không nói được câu chào “arigato gozaimasu”! Nếu là người yêu nhạc Trịnh hoặc những bản tình ca bất hủ, bạn có thể đến Phú Sĩ hoặc Hòn Kiến để thưởng thức. Còn nếu thích nhạc sôi động, nhạc live thì đến GMC trên đường Phạm Văn Đồng hoặc Louisiana trên đường Trần Phú. GMC đúng là quán cà phê - bar, là nơi giới trẻ tụ tập, thỉnh thoảng câu khách bằng những màn biểu diễn của các ca sĩ đang “hot” đến từ TP. Hồ Chí Minh. Louisiana lại mang đẳng cấp khác, thuê hẳn ban nhạc Philippines biểu diễn với một phong cách rất Tây. Mỗi quán một phong cách, một style riêng, vì thế đối tượng phục vụ cũng rất riêng. Chính vì mỗi “thượng đế” có một “gu” riêng nên cà phê Tuổi Ngọc đã “tung” ra một chuỗi với các tên gọi khác nhau: Tuổi Ngọc pro, Tuổi Ngọc@, Tuổi Ngọc Plus… Khách đến uống cà phê ở đây được “chăm sóc tận răng”: đọc báo, đánh giày, sạc pin điện thoại miễn phí. Nhớ có lần anh Hòa - quản lý của chuỗi quán Tuổi Ngọc thổ lộ: “Người ta cứ nói mở quán cà phê dễ kiếm tiền. Giờ “thượng đế” có quá nhiều sự chọn lựa, mình mở quán mà không có gì đặc biệt thì đâu có kéo khách đến được”. Đó là suy nghĩ của một người biết làm kinh tế. Tuy vậy, ở Nha Trang, thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những quán cà phê không có cảnh xe cộ nối hàng dài, không dập dìu khách ra vào nhưng vẫn tồn tại từ ngày này sang tháng nọ. Lỗ vẫn lỗ nhưng bán vẫn cứ bán, đơn giản là vì ông chủ hay bà chủ của những quán đó… ghiền cà phê nên vẫn duy trì. Bù lại, khách của họ đến mãi rồi thành quen, đến lui nhiều lần vẫn là những gương mặt ấy, những vị khách ấy. Hình như mỗi người đều có một quán riêng của mình, thích quán nào thì “kết” quán ấy, nếu đến quán khác thì cũng chỉ là đến cho biết rồi vẫn quay về “chốn cũ”, dù quán cũ không có những em tiếp viên xinh xinh chân dài váy ngắn, không có những bộ bàn ghế sang trọng hay những “chiêu” chiều “thượng đế”…

Nhớ có lần, mấy người bạn của tôi đến Nha Trang chơi, vào quán cà phê Bốn Mùa chỉ một lần mà đâm ghiền! Cà phê ở đây không có gì đặc biệt, phục vụ thì gọi năm lần bảy lượt mới thấy mặt, có khi còn phải chứng kiến cảnh nhân viên chạy bàn lơ đẹp khách, thế mà vẫn thích đến! Hóa ra là họ uống cà phê không phải chỉ vì cà phê, họ “mua” chỗ để ngắm biển. Dọc đường biển chỉ có cà phê Bốn Mùa, Sailling Club và Louisiana, giá thì đắt thật nhưng vẫn nườm nượp khách - tây, ta đủ cả. Thế mới biết, đôi khi người ta ghiền cà phê không phải chỉ vì cà phê mà còn vì quán ấy có “view” (tầm nhìn) đẹp.

Một cô bạn của tôi - sau nhiều năm “bôn ba” ở TP. Hồ Chí Minh quyết định quay về Nha Trang “định cư”. Sau nhiều lần “nghiên cứu”, cô ấy thích “đóng đô” ở quán Paramount trên đường Trần Phú. Mỗi lần đi quán này, cô ấy diện lộng lẫy từ quần áo, tóc tai đến giày dép. Vào quán mới thấy, người ta đến đây không chỉ để uống cà phê mà còn thể hiện đẳng cấp. Đi xe hơi hoặc bét lắm là xe ga xịn, xài hàng hiệu, diện những bộ quần áo thời trang mới tự tin bước vào; còn đi dép lê, có vẻ “hai lúa” như tôi, bước vô quán này, gọi phục vụ chắc cũng chẳng ai thèm để ý!

Bởi vậy, tôi thường lang thang quán cóc. Dạo này Nha Trang có nhiều quán cóc có ghi hẳn “cà phê cóc wi-fi” đàng hoàng. Ngồi quán cóc thế mà hay, có thể “tám” đủ thứ chuyện, nhìn thiên hạ qua lại rồi bình phẩm, lại còn được chủ quán khuyến mãi thêm mấy ly trà đá dù ly cà phê hết nhẵn từ bao giờ.

Thế mới biết, cô bạn thân của tôi thèm cái không - khí - cà - phê ở Nha Trang là vậy. “Có tiền mua tiên” cũng được, vậy mà đôi khi có tiền, ở Mỹ, người ta cũng không mua nổi những thứ quý giá như vậy.

Tết này, những người bạn của tôi lại có chuyến du hý ở Nha Trang. Có lẽ, tôi sẽ mời các bạn đi uống cà phê đầu xuân ở một quán nào đó và hy vọng bạn mình sẽ thích cái không - khí - cà - phê ở Nha Trang…

LỆ HẰNG