02:11, 26/11/2008

Tấm gương sáng cho học sinh noi theo

Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh chịu sự ảnh hướng rất lớn từ giáo viên. Trong giáo dục đạo đức...

Trong giờ học của học sinh Trường THCS Trần Nhật Duật (Nha Trang).

uá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh (HS) chịu sự ảnh hướng rất lớn từ giáo viên (GV). Trong giáo dục đạo đức (GDĐĐ), không phương pháp nào có sức tác động mạnh mẽ bằng chính nhân cách của người thầy. Những ấn tượng mà người thầy để lại trong lòng học trò thường rất sâu đậm. Một người thầy tốt là một tấm gương sáng cho HS noi theo và thức tỉnh khi vấp ngã để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Ngược lại, một người thầy tồi có thể tạo ra những vết đen khó phai trong nhân cách của HS.

Nhưng gần đây, có những bằng chứng cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về ĐĐ, những khiếm khuyết trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ của GV. Một HS lớp 1, vì chưa kịp hoàn thành bài viết, bị cô chủ nhiệm ném thước vào người khiến mí mắt em bị rách và chảy máu; một cô giáo trừng phạt 47 HS 14 – 15 tuổi bằng cách bắt liếm chiếc ghế mà một em đã nghịch ngợm vẽ bẩn (ngày 17-4-2003, tại Trường Trung học Cơ sở (THCS) Liên Hoa, Nghi Xuân, Hà Tĩnh); thầy giáo có hành vi quấy rối tình dục, giở trò đồi bại với HS nữ (tháng 4-2006, tại Trường Tiểu học Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An; năm học 2006 - 2007, tại Trường THCS Phan Đình Phùng, Cư Jut, Dak Lak); cô giáo yêu cầu cả lớp tát một HS vì muốn “giải tỏa tâm lý cho HS khác” (ngày 23-4-2007, tại Trường Tiểu học Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình)… Đáng lo ngại là những vi phạm này không chỉ rơi vào các GV trẻ tuổi mà còn có ở một vài GV có tuổi nghề cao, thậm chí giàu kinh nghiệm.

Một số nguyên nhân được lý giải cho thực trạng trên như: áp lực công việc, sự kết hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội chưa chặt chẽ, đặc điểm tâm sinh lý của HS hiện có nhiều biến đổi phức tạp, sự tác động của lối sống mới chứa đựng những quan niệm lệch lạc làm nảy sinh mâu thuẫn trong nhận thức của HS về nội dung, phương thức giáo dục trong nhà trường với gia đình và xã hội… Tuy nhiên, còn một nguyên nhân cần được lưu ý hơn, là: GV dạy môn ĐĐ và  những GV mắc sai phạm trên, có nền tảng giáo dục  thế nào?

Hiện nay, ở hầu hết các trường trung học, GV dạy môn ĐĐ thường là những người được đào tạo chuyên ngành Văn - Giáo dục công dân, Văn - Đoàn Đội; một số ít từ môn Tâm lý - Giáo dục hoặc thậm chí từ giáo dục chính trị. Chưa có trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) nào đào tạo GV dạy môn ĐĐ riêng biệt; GDĐĐ ở Việt Nam cũng chưa phải là chuyên ngành độc lập. GV dạy ĐĐ hiện được đào tạo song song với một bộ môn khác. Ở một số nơi, ĐĐ còn bị coi là môn “ăn theo” môn chính như Văn. Dạy ĐĐ thậm chí là “nghề tay trái” của GV nên bản thân những GV dạy môn ĐĐ (ở bậc tiểu học) và môn Giáo dục công dân (bậc trung học) cũng không được xem trọng bằng GV dạy môn chính. Tuy luôn thừa nhận vai trò quan trọng của GDĐĐ nhưng trên thực tế, ít nhất là trong nhiều nhà trường lại chưa thể hiện sự quan tâm thích đáng cho bộ môn này. Với cách đào tạo và sử dụng nhân lực như vậy, chất lượng giáo dục môn ĐĐ dường như bị bỏ ngỏ.

GDĐĐ, đối với GV, là nhiệm vụ phức tạp nhất nhưng cũng có thể đơn giản nhất, dễ gây nản lòng nhất nhưng đáng làm nhất. Phức tạp vì có rất nhiều quan niệm đúng hoặc chưa đúng về mục đích GDĐĐ và có rất nhiều phương thức để đạt mục đích đó. Còn đơn giản nhất vì có những việc hiển nhiên và minh bạch, GV có thể làm để hỗ trợ sự phát triển ĐĐ. Đây là nhiệm vụ dễ gây nản lòng nhất vì GV không phải là người duy nhất tác động đến sự phát triển nhân cách của HS; còn đáng làm nhất vì không gì quan trọng hơn việc GV khơi dậy HS bộc lộ được những phẩm chất đáng quý. GDĐĐ tuy đầy thử thách nhưng sẽ hiệu quả cao khi chính GV thể hiện được hình mẫu mà họ hy vọng HS sẽ trở thành.

Không phải ngẫu nhiên ngành Giáo dục chọn một trong những nội dung vận động trong năm học 2007-2008 để triển khai là “nói không với vi phạm ĐĐ nhà giáo”. Để ĐĐ nhà giáo luôn trong sáng, ý thức  ĐĐ nghề nghiệp phải luôn luôn thường trực. Muốn vậy, mỗi GV không nên dựa vào lý do thu nhập, cơ chế, chính sách… để làm hoen ố hoặc đánh mất phẩm chất tốt đẹp của người thầy. Các cơ quan có trách nhiệm cũng cần sớm xây dựng GDĐĐ thành chuyên ngành độc lập trong các trường ĐH, CĐ để đào tạo nguồn GV dạy ĐĐ một cách bài bản. Quá trình đào tạo GV dạy ĐĐ cũng không chỉ dừng khi người học được cấp bằng mà phải tiếp tục khi họ đang làm việc để đảm bảo chất lượng GV không ngừng được giữ vững và nâng cao.

HUỲNH TẤN CƯỜNG
(Học viện Hải quân)