
Mấy hôm nay, bà Pi Năng Thị Ma Ny (87 tuổi) cũng như đồng bào dân tộc Raglai của thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) rất vui mừng vì sắp thoát được cảnh ra suối xa hơn một cây số lấy nước về dùng, cũng không phải uống nước tự chảy dẫn từ núi đã bị ô nhiễm nặng.
Mấy hôm nay, bà Pi Năng Thị Ma Ny (87 tuổi) cũng như đồng bào dân tộc Raglai của thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) rất vui mừng vì sắp thoát được cảnh ra suối xa hơn một cây số lấy nước về dùng, cũng không phải uống nước tự chảy dẫn từ núi đã bị ô nhiễm nặng. Chỉ ít ngày nữa, cả thôn được dùng 4 cái giếng khơi với nguồn nước trong lành ngay dưới mảnh đất vốn quanh năm thiếu nước này.
Tác giả của những cái giếng đó là ông Phạm Hữu Như, ngụ đội 4, thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Ông Như làm nghề đào giếng khơi đã hơn 25 năm. Ngoài thôn Suối Cát, dấu chân của ông đã in khắp các xã: Khánh Phú, Khánh Nam, Khánh Thượng, Khánh Trung, Giang Ly… của vùng đất Khánh Vĩnh. Hỏi ông đã đào được bao nhiêu cái giếng, ông bảo không thể nhớ hết. Trước đây, ông thường đào giếng ở vùng đồng bằng, các khu du lịch, nhưng do đã có nước máy nên ông chuyển về các vùng sâu vùng xa phục vụ người dân.
Thợ đào giếng sâu |
Ông bảo, mỗi nghề có những khó khăn khác nhau, nghề đào giếng cũng vậy. Chất đất mỗi nơi khác nhau, chỗ thì đất sét, chỗ gặp tầng đá non phải đào moi từng tí một, chỗ lại bùn nhão lở... Khi có mạch, nước trào ra phải bơm liên tục… Nước trộn bùn đất, người đào lấm lem nơi đáy sâu, người kéo phải hết sức tập trung và thành thục các động tác để không xảy ra sơ xuất… Dù vậy, với ông, nghề đào giếng đã trở thành nghiệp, không thể bỏ được. Bằng con mắt nghề nghiệp, ông tư vấn cho chủ nhà chỗ nào có mạch nước tốt nhất để đào giếng. Ông quan niệm làm nghề phải luôn giữ được tâm thì công việc mới thuận lợi, nên ông thường tìm cách “khuyến mãi”, nhất là những giếng được đào bằng nguồn tiền từ thiện. Vì vậy, nói đến ông Như đào giếng, người dân trong vùng ai cũng biết.
Cả nhà ông Như ai cũng làm việc này. Chị Phạm Thị Ngọc Diệu, con ông Như kể: Đây là công việc vất vả, nhất là phụ nữ thường xuyên kéo đất đá nên bàn tay chai sần. Với người đào giếng, những nguy hiểm đều trở nên bình thường, chỉ lo nhất là… đào mãi không có nước! Gặp trường hợp này, chủ nhà và thợ đành phải chia đôi kinh phí cho sự rủi ro.
Người dân xem đào giếng |
Thầy Nguyễn Xuân Đại, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thượng kể, 3 cơ sở của trường đều có 3 giếng do ông Như đào, giếng nào cũng nhiều nước dùng cho bếp ăn tập thể. Trường mầm non và Trạm Y tế xã cũng có chung một giếng phục vụ sinh hoạt của các cháu và hoạt động khám, chữa bệnh.
Anh Pi Năng Huấn, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã cho biết, xã sẽ đầu tư thêm bồn chứa, máy bơm và có quy định để người dân có trách nhiệm sử dụng và giữ gìn môi trường các giếng. Mục tiêu của địa phương là phải dẫn nước về tận nhà cho người dân, nhưng đang gặp nhiều khó khăn.
Ở vùng đất Khánh Hòa, người dân ít dùng giếng khoan vì xuống sâu sẽ đụng vào mạch nước phèn, vì thế công việc đào giếng khơi của ông Như hầu như quanh năm. Có giếng đến tận 30 Tết mới hoàn thành để kịp cho chủ nhà đón năm mới. Bù cho sự vất vả ấy là thu nhập khá ổn định nên nhiều người cũng muốn theo nghề như ông Như nhưng họ đành bỏ ngang vì không chịu được sự mệt nhọc, rủi ro của công việc.
Vậy mới biết, đằng sau những giếng nước trong mát là lao động chân tay vất vả và cả tấm lòng của người thợ.
V.X.Q




