Có những ngày chẳng vì lý do gì mà tôi nhớ quê đến lạ. Chỉ là một buổi chiều tan làm, nhìn nắng nghiêng trên mái nhà ai đó, tự nhiên trong đầu hiện lên mùi lúa chín. Mùi ấy đã theo tôi từ thuở còn nhỏ, bám vào quần áo, vào mái tóc, vào cả những giấc ngủ trưa dưới hiên nhà. Đi qua bao nhiêu năm, sống ở nơi có đủ mọi mùi hương của phố xá, tôi vẫn chưa quên được mùi thơm rất riêng của đồng ruộng mỗi khi vào mùa gặt.
![]() |
| Cánh đồng lứa chín ở xã Ninh Hải. Ảnh: BẢO DUY |
Hồi đó, nhà tôi không khá giả. Ba má quanh năm sống nhờ mấy công ruộng. Mùa nào việc nấy, hết gieo mạ rồi cấy lúa, bón phân, tát nước, lại chờ đến ngày gặt. Tôi nhớ rõ những buổi sáng còn chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe tiếng ba gọi má dậy, hai người lục đục chuẩn bị cơm nước rồi gánh theo bình trà ra đồng. Trời còn tối, sương còn đọng trên lá, tiếng dép lẹp xẹp ngoài sân nghe quen đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như mới hôm qua. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ làm ruộng là chuyện bình thường, ai lớn lên ở quê cũng như vậy. Mãi sau này tôi mới biết, để có một hạt cơm trắng trên mâm là biết bao lần người nông dân ngửa mặt nhìn trời. Chỉ cần một cơn mưa trái mùa, một đợt sâu bệnh hay vài ngày nắng gắt là cả vụ mùa có thể mất trắng. Những lần như thế, ba má chỉ lặng lẽ làm lại từ đầu, như thể đã quen với chuyện vất vả.
Có những buổi chiều mùa gặt, cả cánh đồng đông vui như có hội. Người cắt lúa, bó lúa, người gánh lúa. Tiếng gọi nhau í ới vang khắp nơi. Đám trẻ con chúng tôi chạy lon ton ngoài bờ ruộng, lúc bắt châu chấu, lúc nghịch rơm, đến khi má gọi ăn cơm mới chịu về. Bữa cơm khi ấy đơn sơ lắm, chỉ có nồi cơm mới, đĩa cá khô nướng với chén nước mắm dằm ớt, vậy mà ăn ngon đến mức sau này đi nhiều nơi, thử nhiều món ngon, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác ấy. Bây giờ về quê, nhiều thứ đã đổi khác. Máy gặt chạy một vòng là xong cả thửa ruộng. Người làm đồng cũng ít hơn trước. Đám bạn ngày xưa bây giờ đi tứ xứ, người ở lại cũng bận rộn với đủ thứ công việc khác. Những buổi trưa nằm trên đống rơm nghe tiếng ve hình như cũng chỉ còn trong ký ức. Ngay cả ba má cũng già đi lúc nào không hay. Ba không còn gánh nổi bao lúa nặng như trước. Má mỗi lần trở trời lại than đau lưng. Tôi nhìn mái tóc bạc của hai người mà chợt giật mình. Thì ra thời gian không chỉ đi qua mình, nó còn lặng lẽ đi qua cả những người mình thương nhất.
Có lần má gọi điện thoại, chỉ nói một câu rất nhẹ: "Năm nay lúa trúng lắm con à". Tôi nghe xong mà nghẹn. Má không kể mình cực thế nào, cũng không nói giá lúa bao nhiêu. Chỉ cần biết lúa được mùa là giọng má vui. Hạnh phúc của người làm ruộng giản dị đến vậy. Một mùa lúa tốt là thấy cả năm nhẹ lòng. Càng lớn, tôi càng hiểu vì sao người quê thương ruộng đồng. Đó không chỉ là nơi kiếm sống. Ở đó có tuổi trẻ của ba, có những tháng năm lam lũ của má, có tiếng cười của anh em tôi những ngày còn nhỏ. Mỗi thửa ruộng đều giữ lại một phần ký ức của gia đình. Có khi chỉ cần bước chân xuống bờ đất cũ, mọi chuyện tưởng đã quên lại hiện về rõ mồn một.
Đôi lúc tôi nghĩ, người ta đi nhiều nơi để tìm cuộc sống tốt hơn, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng dù đi đâu, trong lòng vẫn luôn có một khoảng dành cho quê nhà. Không phải vì quê đẹp hơn nơi khác, mà vì ở đó có những người thương mình vô điều kiện. Có căn bếp lúc nào cũng đỏ lửa mỗi khi mình trở về. Có bữa cơm chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ cần đủ mặt mọi người là đã thấy ngon.
Có lẽ rồi một ngày nào đó, những mùa lúa sẽ vẫn nối tiếp nhau, cánh đồng vẫn vàng theo năm tháng, còn chúng ta thì già đi. Chỉ mong đến lúc tóc cũng bạc như ba má bây giờ, tôi vẫn còn nhớ được mùi lúa chín của quê mình. Bởi có những thứ nếu đã quên, con người sẽ chẳng còn biết mình đã lớn lên từ đâu.
NGÔ NỮ THÙY LINH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin