05:23, 12/08/2026

Những con còng đỏ

VÂN HẠ

Ôi còng kìa. Còng đỏ, đúng rồi.

Đang đi bên kia sông Quán Trường, thật hên tôi đã dừng lại đúng khúc đó. Chỉ định dừng lại một chút, nhìn lòng sông cạn gần lộ đáy, rồi đột nhiên tôi nhìn thấy chúng, những con còng đỏ nổi lên nằm phơi mình dưới bãi cát ven sông. Ít thôi, có lẽ chỉ khoảng vài ba chục con nằm rải trên một khoảnh cát. Những chiếc càng đỏ như ớt chín nổi bật trên nền cát ướt, 8 cái chân của chúng cũng đỏ như màu son. Duy chỉ có chiếc mai màu xanh điểm những đường vân gợn sóng như nét vẽ mây trời. Lại có những con có cặp càng màu cam, mai sẫm màu gần như đen. Có lẽ đây là số ít những con còng già sống lâu nên chúng có kinh nghiệm, không đào hang lộ thiên ngoài bãi cát. Vừa thoáng thấy bóng người, chúng chạy biến hết vào sát bờ, trốn dưới đám rễ cây cỏ lứt, trong khi lũ còng đỏ tụt nhanh xuống lỗ hang.

Tôi ngồi im chờ chúng lên lại, cảm giác như gặp lại người xưa. Tôi từng nghe những cư dân cũ ở hai bên sông Quán Trường thời còn rừng ngập mặn kể lại, ngày xưa cứ tới mùng 5 tháng 5 âm lịch, nước xuống lộ bãi cát bên sông, còng nổi lên nằm đỏ như phơi ớt. Người ta đi cào hốt được cả bao cát. Đó là thời chiến tranh cách nay chừng 60 - 70 năm trước. 

Tôi có một kỷ niệm khác cách nay hơn 30 năm. Đó là một bãi triều Cam Ranh, có những đám còng màu rất đẹp. Cứ chiều chiều khi nước triều rút xuống xa, chúng lại nổi lên nằm trên bãi bùn bên dưới đám rễ cây rừng ngập mặn, hình như là cây sú. Rễ cây đan chằng chịt và chắc đến độ tôi có thể leo lên ngồi im trên đó để quan sát lũ còng. Không chỉ còng đỏ mà còn có cả còng xanh, còng vàng. Chúng nổi lên nằm quây tròn thành từng đám theo màu sắc của giống loài: Đỏ ớt, xanh lơ, vàng mơ. Riêng còng đỏ chỉ có càng màu đỏ chót, còn còng xanh và vàng có điểm những đốm trắng như đốm nắng. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy tuy nằm sát bên nhau nhưng mỗi con đều đang ở trên miệng hang của riêng mình. Chỉ cần nghe động từ cành cây, chúng lập tức biến hết xuống lòng đất. Trong tích tắc, chỗ đó chỉ còn mặt cát bùn trống trơ chi chít lỗ còng. Cũng không lâu, chúng lại xuất hiện, một con, rồi con thứ hai, thứ ba... và rất nhanh, chúng lần lượt phóng lên nằm quây lại như trước, đông đủ như những vạt hoa nở sặc sỡ trên cát bùn. 

Từ khi có con đường đèo Cù Hin đi cảng hàng không, tôi không đi qua đoạn quốc lộ đó nữa. Tuy vậy, sau đó nhiều năm cũng có một lần tôi trở lại nơi đó tìm lại cảnh cũ còng xưa. Nhưng nơi đó đã đổi khác. Tôi không tìm ra bãi sú, chỉ thấy mấy dãy nhà và những ô đìa. Có lẽ người ta đang thả nuôi con gì đó. Hỏi thăm hai người đàn ông lớn tuổi trong quán ven đường, họ xác nhận đúng chỗ này, nhưng “không thấy con còng nào”, hay “làm gì còn còng”.

Có lần một người bạn quen của tôi từ xa tới Nha Trang chơi. Bạn chú ý nhìn những con còng trên bãi biển chỗ quảng trường và bảo “còng màu trắng, sao chị nói nó có nhiều màu đẹp lắm”. À, đây là còng gió, chỉ có màu trắng thôi. Đào hang ở gần mép sóng là rất nhiều còng nhỏ màu trắng sữa. Chúng thường chạy loăng quăng trên cát nhanh như gió làm trẻ nhỏ vui thích đuổi bắt. Còn còng nhiều màu chỉ có ở bãi triều có cây rừng ngập mặn.

Những con còng đỏ tôi bất chợt gặp ở bên kia sông Quán Trường như một khoảnh khắc thoáng qua mà êm đềm.

VÂN HẠ