Những ngày đông ở New York, khi tuyết rơi dày và gió lạnh thổi dọc các con phố Manhattan, những xe đẩy bán thức ăn ven đường vẫn sáng đèn giữa dòng người vội vã. Những chiếc xe nhỏ ấy bán đủ món: Bánh tacos, cơm gà, bánh mì kẹp hay các món Trung Đông và Châu Á. Nhiều người bán là người nhập cư. Họ đứng bên xe hàng suốt nhiều giờ trong cái lạnh buốt chỉ để bán từng phần ăn nóng cho khách qua đường. Mỗi lần nhìn những chiếc xe đẩy ấy giữa mùa đông New York, tôi lại chợt nhớ đến những tiếng rao hàng rong của tuổi thơ ở Nha Trang.
Những tiếng rao của ký ức
Khi tôi khoảng 8-9 tuổi, trong xóm có một ông cụ người Hoa bán bánh bao, bánh bò. Tiếng rao của ông lẫn giữa tiếng Việt và âm sắc tiếng Hoa. Ông thường rao: “Panh pao, panh po…”, thực ra, đó là “bánh bao, bánh bò”. Tiếng rao ấy vang lên mỗi buổi chiều trong con hẻm nhỏ. Thùng bánh được bọc ni lông cẩn thận. Mỗi khi có người gọi, ông mở nắp thùng, dùng chiếc kẹp nhỏ gắp bánh bỏ vào túi. Có những buổi tối, thấy thùng bánh của ông vẫn còn nhiều, tôi lại năn nỉ mẹ cho tiền mua thêm, chỉ mong ông bán hết để được về sớm. Vài năm sau, tôi nghe người lớn trong xóm nói ông đã qua đời trong một mùa đông vì tuổi già và bệnh tật. Nhưng tiếng rao “panh pao, panh po” dường như vẫn còn đâu đó trong ký ức tuổi thơ tôi.
![]() |
Tôi cũng nhớ người bán kem que ở Nha Trang. Mỗi lần nghe tiếng chuông leng keng, lũ trẻ trong xóm lại chạy ùa ra đường. Những que kem nhiều màu sắc xếp đầy trong chiếc xe đẩy nhỏ. Tôi nhớ chú bán kem rất vui vẻ, dáng người đậm đà, khỏe khoắn của người miền Trung, làn da rám nắng vì gió biển. Vài năm trước, khi về thăm nhà, tôi thấy một chiếc xe kem đi ngang. Người bán là một ông lão lưng đã còng, nụ cười móm mém và khuôn mặt khắc khổ của một đời mưu sinh. Tôi gọi lại mua mấy que kem cho các cháu trong nhà rồi bâng quơ nhắc đến chú bán kem ngày xưa. Mẹ nhìn rồi nói khẽ: “Đó là chú bán kem ngày xưa đó con". Tôi sững người. Thời gian đi qua quá nhanh.
Mẹ tôi còn kể về ông ngoại ở Hà Nội những năm 1930. Ông mồ côi mẹ từ nhỏ, bà cố tần tảo nuôi ông bằng gánh chè mè đen của người Hoa, vừa đi vừa rao trong những con phố mùa đông rét buốt. Có những đêm bán ế, nồi chè còn đầy, bà lặng lẽ gánh về nhà. Thế là ngày hôm sau, hai bà cháu lại ăn chè nóng thay cơm. Những câu chuyện ấy khiến tôi nhớ đến bài hát “Tiếng rao”: “Có tiếng rao sao nghe lạc lõng giữa phố chiều lao xao… Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi. Mang quê hương trên đôi vai gầy…”. Tiếng rao trong bài hát cũng giống như tiếng rao ngoài đời. Đó không chỉ là âm thanh mưu sinh, mà còn là câu chuyện của những con người lam lũ, mang cả cuộc đời mình đi dọc những con phố.
Âm thanh của tuổi thơ, của quê hương
Những tiếng rao ấy đôi khi còn lan tỏa theo cách rất bất ngờ trong thời đại mạng xã hội. Gần đây, trên báo chí xuất hiện câu chuyện về cô Mai bán trái cây ven biển Nha Trang. Từ một đoạn video ngắn khi cô rao bằng tiếng Anh: “Mango, pineapple, banana, watermelon…”. Một nghệ sĩ quốc tế đã remix đoạn âm thanh này và video nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Thế nhưng khi được hỏi, cô Mai chỉ cười và nói rằng mình vẫn bán hàng như mấy chục năm qua. Với cô, điều quan trọng nhất vẫn là công việc mưu sinh và những cuộc trò chuyện vui vẻ với du khách.
Mỗi mùa hè trở về Nha Trang, tôi lại nghe những tiếng rao quen thuộc: “Đậu hũ nóng đây! Ai ăn đậu hũ nóng đây!”; “Bánh giò nóng đây!”. Những âm thanh rất giản dị nhưng lại khiến người xa quê như tôi thấy lòng mình ấm lại.
Khi tôi mới chuyển đến New York, những chiếc xe đẩy thức ăn cũng là “người bạn” đầu tiên. Những ngày đầu ở Trường Đại học Brooklyn, giờ nghỉ trưa, tôi thường xếp hàng mua bánh tacos từ các xe đẩy ngoài cổng trường. Ngon, rẻ và nhanh. Sinh viên xếp hàng dài, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Dần dần, tôi quen mặt các chủ xe đẩy và trò chuyện với họ về cuộc sống tha hương. Nhiều sinh viên của tôi sau khi tốt nghiệp vẫn quay lại mua đồ ăn chỉ để chào hỏi. Có em chuyển công tác xa khỏi thành phố vẫn hỏi thăm mấy cái xe đẩy ngoài cổng trường còn bán không?. Những chiếc xe đẩy ấy trở thành một phần ký ức đại học của nhiều sinh viên ở New York.
Mỗi khi đêm đông New York buốt giá, nhìn chiếc xe đẩy sáng đèn giữa phố vắng, tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng ông cụ bán bánh bao năm xưa, chú bán kem que với tiếng chuông leng keng và những gánh hàng rong quen thuộc trên những con đường của phố biển Nha Trang. Những tiếng rao ấy có thể rất lạc lõng giữa phố phường ồn ào, nhưng với nhiều người, đó lại là âm thanh của ký ức, của tuổi thơ và của quê hương.
PHẠM BÍCH NGỌC






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin