06:14, 03/01/2026

Cây cầu gây thương nhớ

 LƯU CẨM VÂN

Đôi khi tự hỏi tại sao có những chuyện hay hình ảnh nào đó từ rất lâu rồi mà vẫn in dấu trong trí nhớ không bao giờ quên. Nhớ như thể mới gặp đâu đó ngày hôm qua. Đó là có lúc nghĩ đến những con đường mình từng đi qua, tỷ như Quốc lộ 1 đoạn từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang. Nhớ về con đường đó cũng tự nhiên nghĩ đến cây cầu Du Long, trước hết vì cái địa danh rất dễ thương và tất cả những gì còn lưu lại trong lòng từ ngày xưa mỗi khi đi qua đó.

Cầu Du Long nằm trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc xã Công Hải. Đó chỉ là một cây cầu nhỏ và chiều dài cũng ngắn chỉ vừa đủ một khúc cua của con đường. Tôi thường đi qua cây cầu ấy trên những chuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang, khi còn là cô sinh viên. Suốt dọc con đường dài hơn 400km, đi qua nhiều tỉnh, thành phố với khá nhiều cây cầu nhưng cầu Du Long vẫn tồn tại trong trí nhớ tôi, tự nhiên như những bài học thuộc lòng đã học từ hồi thơ dại, cứ nói đến là nhớ lại, không cần vấn lòng tại sao. Sau này nghĩ lại mới hiểu không có gì là tự nhiên, phải có ấn tượng hay ý nghĩa nào đó nên một cái tên, một hình ảnh đã không bị thời gian làm cho phai nhạt.

Khúc cua qua cầu Du Long gợi lên bao ký ức. Ảnh: HỒNG NGUYỆT
Khúc cua qua cầu Du Long gợi lên bao ký ức. Ảnh: HỒNG NGUYỆT

Thuở mới lớn xa nhà đi học, có lẽ ai đó cũng đã từng thao thức những lúc nhớ nhà. Nhớ nhà bao gồm cả việc nhớ những con đường ngày xưa đi học, những góc phố từng qua với bạn bè, có khi là nhớ đến cả gốc cây mà mình từng hò hẹn với người bạn trai đầu tiên. Nỗi nhớ có khi làm cho người ta nôn nao đếm từng cột cây số mình từng qua, có khi nhớ cả đặc điểm của cột cây số ở những ngã tư, ngã ba khi xe đến ngày càng gần với quê nhà mình. Tôi nhớ cây cầu Du Long như thế. Khi ánh mắt chạm vào tấm bảng có mấy chữ cầu Du Long gắn nơi đầu cầu, khi nhìn được khúc cua của con đường ở đầu cầu bên kia, lòng chợt tràn đầy cảm xúc. Lúc ấy có ngay cảm giác đã đến đầu ngõ nhà mình, cảm giác ấy là sự nôn nao cứ nghĩ qua chỗ này là đến Nha Trang, đi thêm chút nữa là xe sẽ dừng lại và mình được bước xuống vào nhà.

Cầu Du Long trở thành cột mốc để tính thời gian xe vào đến Nha Trang. Vì vậy với tôi, cầu Du Long chính là cửa ngõ để Phan Rang và Nha Trang xích lại gần với nhau. Con đường được kết nối ấy không dài, chỉ là một khúc quanh với những ngôi nhà thấp bé mái ngói màu hồng, những bảng hiệu đơn sơ. Một tiệm may chỉ có cái máy may và sợi dây treo vài cái áo mới, một quán tạp hóa với hàng hóa đơn điệu và chen vào đó là vài cửa hàng bán nước giải khát trống vắng buồn tẻ. Nhưng lần nào khi xe bắt đầu vào con đường có cây cầu Du Long tôi cũng muốn xe chạy chậm một chút để nhìn cho rõ những hình ảnh mà bao năm rồi chừng như không thay đổi. Con đường ấy không đủ dài nên xe lướt qua nhanh, có điều thỉnh thoảng tôi quay nhìn lại để kịp thấy tấm bảng đề chữ cầu Du Long ở đầu cầu bên này.

Bây giờ, Ninh Thuận và Khánh Hòa đã hợp nhất. Về địa lý thì cầu Du Long không còn là cửa ngõ của một tỉnh, nhưng có dịp đi qua đó lòng tôi vẫn nôn nao những kỷ niệm ngày xưa. Thời gian hầu như đã dừng lại trên cây cầu vẫn còn mới, chắc là do được chăm sóc nhiều lần và khúc lộ đó vẫn thưa người qua lại. Những cánh cửa sổ bằng gỗ sơn hồng trên những ngôi nhà có bức tường màu vàng, màu xanh sao lúc nào cũng thấy mới, giống như chỉ vừa đi ngang ngày hôm qua. Khúc cong mềm mại của con đường ở cuối cây cầu vẫn là hàng tạp hóa, bảng hiệu của tiệm may hay tiệm bán nước giải khát, vẫn như ngày cũ không có gì thay đổi.

Bây giờ khi đường cao tốc đi qua các tỉnh, từ Nha Trang vào Phan Rang không cần đi qua cây cầu Du Long. Đi trên cao tốc thời gian rút ngắn rất tiện lợi nhưng tôi vẫn thích đi trên Quốc lộ 1. Trên con đường cũ sẽ được đi qua những cây cầu, những khúc quanh có những ngôi nhà và vườn cây. Tâm hồn người ta sẽ phong phú hơn, có nhiều tình cảm, sẽ nhớ lại nhiều thứ mà thấy yêu hơn quê hương của mình. Lần tới, nếu có dịp tôi sẽ quay lại Phan Rang bằng con đường ấy để được đi qua cây cầu Du Long đầy thương nhớ.

 LƯU CẨM VÂN