11:03, 07/03/2023

Mùi của ấu thơ

Ngày còn nhỏ, mấy chị em tôi được sống gần bà ngoại, không phải 1 mà tới 3 bà. 3 bà hùn lại ra một mớ tính cách: Hà khắc, bảo bọc, hờn mát, chải chuốt, xuề xòa, chỉn chu, lạnh nhạt, tận tụy... Mỗi lần bị ăn đòn xong, mấy chị em hay chui vô góc tức tối bình bầu ghét ai nhứt trong nhà. Mãi tới khi đủ lớn mới biết vì sao trẻ con luôn thiệt thà một cách đáng yêu.

Ngày còn nhỏ, mấy chị em tôi được sống gần bà ngoại, không phải 1 mà tới 3 bà. 3 bà hùn lại ra một mớ tính cách: Hà khắc, bảo bọc, hờn mát, chải chuốt, xuề xòa, chỉn chu, lạnh nhạt, tận tụy... Mỗi lần bị ăn đòn xong, mấy chị em hay chui vô góc tức tối bình bầu ghét ai nhứt trong nhà. Mãi tới khi đủ lớn mới biết vì sao trẻ con luôn thiệt thà một cách đáng yêu.


Nhưng ký ức sâu đậm về 3 bà ngoại trong tôi tới giờ này không phải là hình ảnh 3 bà già thuần túy với quần đen ống rộng và đầu tóc bới củ tỏi hay trái cam tùy thuộc vào lọn tóc giả, mà chỉ còn đọng lại mùi, thứ mùi của người già mà sau này đôi khi bâng khuâng hỏi lại bạn cùng trang lứa chỉ nhận lại cái lắc đầu mơ hồ khó hiểu. Mùi già là mùi gì không biết, không nhớ, không để ý, mới nghĩ hay vì người ta thường chẳng bao giờ nhận ra mùi của chính mình. Hay còn bởi, ngoài dư giả các thứ tẩy rửa thượng vàng hạ cám thì còn có cả hàng chục chai nước hoa từ huyền bí phương Đông sang quyến rũ phương Tây lấn át chăng?

 

 Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Hồi đó tôi cũng không biết nhưng bây giờ thì khác, lại nhớ đến mức có thể gọi ra. Đó là một loại mùi tổng hợp toát lên sự sạch sẽ và cũ kỹ quá đáng, có mùi của nước trầu, của thuốc lá vấn, mùi dầu dừa gỡ tóc rối, mùi khói bếp, mùi dầu nóng... và mùi của viên long não pha chút ẩm mốc trong những ngăn tủ quần áo chật chội. Nếu có chút dấu ấn cá nhân thì đó là mùi chả cá chiên từ bà ngoại Bảy bán bánh canh, mùi xà bông cục từ bà ngoại Ba, mùi phấn nụ và nước hoa Pháp từ bà ngoại Hai sành điệu. Bà ngoại Hai chiều chiều hay ra đầu ngõ có cái quán tạp hóa dành một bàn cho vài khách quen uống vội chai bia Con cọp, nghe ngóng ít chuyện thời sự và xúm chửi ai đó trên báo. Bà ngoại Ba cô đơn hơn với ít tiền gởi nhà băng, chỉ thích đi chùa làm công quả. Bà ngoại Bảy buồn vui theo nồi bánh canh buổi sáng bán nhanh hay chậm dành tiền đi thăm nuôi con đứa ở Côn Đảo, đứa ở quân y viện.


Và bởi đó là cái mùi đồng hành cùng tuổi tác 3 bà ngoại một thời xưa cũ trong ký ức của tôi nên nó đã biến thành mùi già của thời hiện tại. Nhưng mùi già của thời đại kỹ thuật số có khi không ngửi được bởi không tiếp xúc gần mà chỉ nhận ra bằng thị giác, vô cùng đặc trưng và đại trà mà bất cứ ai dùng mạng xã hội đều có thể nhận ra. Cứ treo avatar bằng nhân vật hoạt hình hoặc quay lưng xù đầu, nheo mắt chu môi thì đa phần là tuổi trẻ bất chấp. Ngược lại, đầu dốc bên kia là chân dung tươi cười rạng rỡ bóng láng.


Nên tôi vẫn thường tự nhủ đừng gieo sự bội thực hình ảnh với những phiên bản chân dung lỗi, không ủi được lòng mình thì cũng bớt nhăn nhúm khi nhìn người, hết yêu nổi cũng đừng bắt người ta phải ghét theo... Ai rồi cũng phải già đi nên cứ để tự nhiên thẳng thớm, che chắn bằng phụ kiện và những lời huyễn hoặc không làm cho mình hồi xuân khi đông về.


Rồi một ngày nọ lỡ bọn trẻ con dưới trướng mình tả chân, nhà em có một bà nội thơm lừng trẻ mãi không già, nghe phát sợ!


Ái Duy