Sáng nay, nghe lành lạnh làn không khí lửng lơ sáng sớm. Bước lên căn gác nhỏ, thoang thoảng hương thơm khóm hoa hồng cổ.
Sáng nay, nghe lành lạnh làn không khí lửng lơ sáng sớm. Bước lên căn gác nhỏ, thoang thoảng hương thơm khóm hoa hồng cổ. “Tháng Hai rồi, năm nay nhuận đấy…”, nghe lao xao ngoài chợ bà con nhắc nhau. Ừ nhỉ, vừa mới Tết đó mà đã tháng Hai rồi. Bóc tờ lịch cũ và nhìn tờ lịch mới. Có chút gì bâng khuâng len lén dâng lên. Chợt thấy mùa xuân vẫn tràn trề khắp nơi nơi. Làn mưa bụi bay xiên chéo trong không gian vừa hừng lên chút nắng. Gió reo òa trên tán lá để ta hiểu ra nỗi niềm trong lòng: Đó là nỗi ám ảnh thời gian…
Ai đó đã nói đại ý đời người là những phút giây cộng lại. Mỗi phút trôi qua là một khoảng đời bỏ lại sau lưng. Càng ngày càng thấy thấm hơn ý nghĩa của câu ấy bởi thời gian một đi không trở lại, mỗi chúng ta đều chỉ sống có một đời và đón nhận cuộc đời theo cách riêng của mình. Như những dòng suối nhỏ chảy cùng trong dòng sông thời gian. Có đôi khi nhìn mây bay trên trời hay mảng khói bếp la đà ngang qua khoảng sân rồi vương trên tán cây trong vườn lại thấy khoảnh khắc đó bình yên thân thương làm sao. Lòng người bình yên và ánh nhìn cũng bình yên ấm áp trước sự biến thiên của năm tháng cuộc đời. Thời gian luôn hiện hữu trong những việc, những người mà hàng ngày ta tiếp xúc. Nó cũng chính là một phần trong cuộc đời mỗi người, giống như một tình yêu giản dị bền chặt, không hoa mỹ cầu kỳ mà chỉ lặng thầm bền bỉ theo ta suốt một đời. Cũng có khi do hoàn cảnh nào đó mà ta đành vờ không biết, không thấy hay lãng quên, để rồi lúc nào đó không chịu nổi lại mở cánh cửa trái tim đang bổi hổi bồi hồi để gọi khẽ tên ai mỗi lúc bình minh hay đêm về.
Vừa rồi vô tình lục lại trang sách cũ viết về mối tình không lấy được nhau thời trẻ, họ gặp nhau khi góa bụa về già. Liệu có hay không cái kết ổn thỏa như trong truyện ấy? Với sự phát triển của thời nay, với bao thách thức đặt ra cho mỗi người về tình - nghĩa và cái tôi để cái kết “khi góa bụa về già có nhau” đó cũng không hẳn là êm đềm, đôi khi nó còn trắc trở hơn cả thời son trẻ bởi cả hai đều đã thương tích đầy tim và những gập ghềnh của bao thứ bủa vây. Tôi không dám tin. Và chắc người cũng chẳng dám tin. Nhưng nếu không tin, làm sao ta có thể vượt qua để tiếp tục sống như cái duyên lành khi ta được sinh ra? Để ta nghĩ về nhau với những tình - nghĩa tốt lành? Để mỗi sớm mai hay đêm về ta đều có thể nở nhẹ nụ cười cùng làn gió hay một nụ hoa?
Thỉnh thoảng lại nghe tin một ai đó trong nhóm bạn bè, người thân quen vừa ra đi. Thấy thương cảm và đau nỗi đau của tình đồng loại; thấy rõ hơn sự quý giá khi ta được hiện diện trên cõi đời này. Thời gian trôi đi nhanh lắm, vậy nên quý trọng và sử dụng quỹ thời gian của ta sao cho tốt nhất, có ích nhất. Cũng có những lúc soi mình trong gương, thấy mái tóc đã bạc màu, ta thảng thốt khi nhận ra: Thời gian đang dần lùi lại sau ta thật nhanh. Vậy nên người xưa nói: “Bóng câu qua cửa sổ”, còn Xuân Diệu mới cuống quýt khi nghĩ đến một điều: “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua - Xuân còn non nghĩa là xuân đã già”. Ấy vậy nhưng không phải lúc nào và ai cũng ý thức được dòng trôi chảy của thời gian, để trân quý hơn những phút giây hiện tại, để từ đó sống tích cực hơn.
Cũng có đôi khi, bằng cái nhìn theo chiều dài của thời gian, ta cảm nhận sự khác biệt, đổi thay của mọi người cạnh ta và chính trong con người ta. “Trẻ ước mơ, già hoài niệm”. Khi đang thuở thanh xuân tràn đầy sinh lực, người ta nhìn hướng về phía trước, nơi có những cái đích tự đặt ra để phấn đấu đạt được. Rồi theo tuổi tác, người ta chịu ảnh hưởng của thời gian. Kinh nghiệm sống, tính cách, kỹ năng, kiến thức… dần được tích lũy, bồi đắp thêm. Ta chín chắn hơn và biết đến giá trị của cuộc sống, của thời gian hơn.
Một tháng, một năm trôi qua nhanh lắm. Chỉ có thể tự nhủ mình như vậy để sử dụng những khắc giờ quý báu vào những công việc có ích cho mình và cho xã hội. Cũng là để thoát ra khỏi những phút giây bâng khuâng chênh chao bởi nỗi ám ảnh thời gian trong lòng ta…
Bích Thiêm