Bữa sáng của nhà tôi thường là cơm nguội. Thức ăn là món mặn còn lại của ngày hôm trước: tôm rim, cá rán, thịt kho…, cùng chén nước mắm ớt tỏi. Tôi chọn mua loại gạo dẻo nên để đến hôm sau cơm không bị khô. Mùa đông thì bỏ lò vi sóng, mùa hè thì cứ thế ăn nguội. Chỉ đơn giản vậy mà thấy ngon chi lạ. Ăn xong, tôi quay sang nhìn chồng: "Cơm nguội ngon nhỉ!". Chồng gật đầu: "Ngon lắm!".
Bữa sáng của nhà tôi thường là cơm nguội. Thức ăn là món mặn còn lại của ngày hôm trước: tôm rim, cá rán, thịt kho…, cùng chén nước mắm ớt tỏi. Tôi chọn mua loại gạo dẻo nên để đến hôm sau cơm không bị khô. Mùa đông thì bỏ lò vi sóng, mùa hè thì cứ thế ăn nguội. Chỉ đơn giản vậy mà thấy ngon chi lạ. Ăn xong, tôi quay sang nhìn chồng: “Cơm nguội ngon nhỉ!”. Chồng gật đầu: “Ngon lắm!”.
Tôi không nghèo đến độ không có tiền để ăn tô phở, cái bánh mì thịt hay đĩa bánh cuốn chả… Cũng không phải chúng tôi chưa từng ăn sáng bên ngoài. Nói một cách công bằng thì tất cả những món điểm tâm như: bánh canh, bún cá, mì quảng, phở khô… ê hề ngoài phố đó, nếu không bàn về chuyện dinh dưỡng hay vệ sinh thực phẩm, thì đều rất ngon, giá cả cũng bình dân. Nhưng chỉ ăn vài lần là ngán, lại quay về với cơm nguội.
Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao thích cơm nguội?
Có thể vì cái ký ức chưa hề phai, về một thời thơ ấu nghèo khó, bữa ăn nào, nồi cơm cũng độn đủ thứ nên bát cơm trắng luôn là mơ ước. Lớn hơn một chút, đi học ở trường học sinh miền Nam, khẩu phần ăn sáng của mỗi người là một chén cơm ăn với muối vừng hay muối đậu phộng. Cơm các cô cấp dưỡng nấu lúc 4 giờ sáng, khi đưa về các lớp đã thành cơm nguội. Gạo cũ nên cơm rời rạc chứ không ngon như bây giờ. Nhưng hồi đó thấy ngon ghê! Lúc ngồi vét những hạt cuối cùng trong chén, tôi cứ mong, phải chi có thêm một thìa, hay vài hạt nữa thì thật là sung sướng!.
Nhiều năm trước, có lần chị đồng nghiệp kể chuyện: Biết các con chiều đi học về hay đói bụng nên chị luôn để dành cho mỗi đứa 1 chén cơm nguội với thức ăn còn lại từ bữa trưa hoặc có khi chỉ là nước tương, nước mắm… Bọn trẻ bưng cơm ra hiên ngồi ăn ngon lành, trước những ánh nhìn kiểu thèm thuồng của những đứa trẻ hàng xóm. Lạ một điều là hàng xóm khá giả hơn chị nhiều, trên bàn luôn bày đủ loại bánh ngọt, bánh mì, kem flan, trái cây…, nhưng chúng không động đến mà chỉ nhìn sang bên kia hàng rào một cách thèm thuồng, không giấu diếm. Cô bạn thân của tôi cũng thường dùng cơm nguội trong bữa sáng. Cô thú nhận: “Mỗi buổi sáng đi tập thể dục, chỉ cần nghĩ đến chén cơm nguội với vài con cá cơm kho ở nhà, thế là nước miếng ứa ra!”... Có lẽ bạn cũng như tôi, cơm nguội là một thứ gì đó không thể nào phai trong ký ức một thời.
Giao Thủy