Hồi mới lấy nhau, anh chị đang trẻ, chưa có con cái, ngoài những lúc đến công sở, về nhà, rảnh rỗi, họ ríu rít bên nhau. Chị thấy hạnh phúc này không gì có thể đánh đổi.
Hồi mới lấy nhau, anh chị đang trẻ, chưa có con cái, ngoài những lúc đến công sở, về nhà, rảnh rỗi, họ ríu rít bên nhau. Chị thấy hạnh phúc này không gì có thể đánh đổi.
Lần nào đi uống cà phê với bạn học, chị luôn tìm cớ khoe chồng, nào là “lão ấy” vô tâm, không thèm chấp nhặt chuyện vặt vãnh, nào là “lão ấy” bao nhiêu lương bổng đều đem về nộp cho vợ hết, chỉ để lại mấy đồng tiêu vặt, nào là lão ấy thế này thế kia..., toàn những lời khen có cánh. Đám bạn gái ồ lên nói của hiếm, của hiếm, nhất mày rồi. Chị ngất ngây tự hào về chồng khi mọi người ghen tị với mình.
Thế rồi năm tháng đi qua, lần lượt hai đứa con ra đời. Mọi vất vả cực nhọc một tay chị cáng đáng hết, từ công việc nhà, mua sắm, sửa sang, cơm nước, chăm con khi ốm, kèm con học bài buổi tối... cho đến lo cho nhà mình, nhà chồng, chị không một lời than. Nhiều khi việc cơ quan, việc nhà mệt đến rã rời, chỉ biết thở dài.
Còn anh thì vẫn vô tâm như vậy, ngày ngày đọc sách, lên mạng đọc báo, chơi phây, làm thơ, chăm cây cảnh, thỉnh thoảng đàn đúm rượu bia với bạn bè, vợ nhờ gì làm nấy, không nhờ thì thôi. Anh không hề biết chuyện trong nhà mình con cái có ngoan không, học hành thế nào, áo cơm, tiền bạc còn hay hết.
Có lần chị ốm, anh đành phải quán xuyến việc nhà ít bữa. Anh làm trước quên sau, ngày nào cũng đưa con đi học muộn, đồ đạc, dao thớt, rổ rá dùng xong để bừa bộn đầy nhà, bấm máy giặt thế nào, gạo, mắm muối để đâu... anh đều không biết nên nhất nhất phải hỏi vợ. Một tuần chị ốm, thì một tuần chị phải ăn cháo quá mặn hoặc quá nhạt, có lúc phải ăn cơm nửa sống nửa chín do anh nấu.
Nỗi buồn riêng này chị giấu kín trong lòng. Ngày mỗi ngày chị lặng lẽ với cái bóng đeo suốt cuộc đời mình.
Phùng Nguyên Mỹ