Thập niên 90 trở về trước, rủ nhau đi dạo một vòng biển có nghĩa là lang thang ngắm nghía, hóng mát trên con đường nhựa dọc bãi biển từ đầu Công viên Yến Phi tới sân bay rồi quay lại. Chỉ tầm 5 cây số bằng xe đạp kẽo kẹt ngược gió lồng lộng, hoặc lững thững đi bộ là cũng đủ gạn đục khơi trong lại tâm hồn. Nhất là khi những tâm hồn thời ấy lại khá đơn giản, chẳng mơ ước gì cao xa. Những đêm cúp điện chẳng biết làm gì ngoài chuyện rủ nhau đi bộ ra biển.
Thập niên 90 trở về trước, rủ nhau đi dạo một vòng biển có nghĩa là lang thang ngắm nghía, hóng mát trên con đường nhựa dọc bãi biển từ đầu Công viên Yến Phi tới sân bay rồi quay lại. Chỉ tầm 5 cây số bằng xe đạp kẽo kẹt ngược gió lồng lộng, hoặc lững thững đi bộ là cũng đủ gạn đục khơi trong lại tâm hồn. Nhất là khi những tâm hồn thời ấy lại khá đơn giản, chẳng mơ ước gì cao xa. Những đêm cúp điện chẳng biết làm gì ngoài chuyện rủ nhau đi bộ ra biển. Những chiều nao nao lang thang tà tà dọc biển cho nguôi ngoai rồi về ăn cơm. Con đường Duy Tân thơ mộng ngày xưa với những hàng phi lao, bóng dừa lả lơi, bãi cát trắng lóa, lắm lùm bụi hoang dại... nay là đường Trần Phú hiện đại, có lẽ cũng đã se duyên kết tóc cho không ít lứa đôi, là miền ký ức thần thánh của biết bao thế hệ. Ngay cả du khách ghé ngang qua dù chỉ nửa buổi cũng phải đặt chân lên con đường biển này, ngắm sóng, hít thở không khí.
Giờ, khách tới thăm Nha Trang nhờ đưa đi dạo đường biển là phải hỏi lại rồi ngồi nhẩm tính lên sơ đồ, chớ đi trọn hết cung đường biển Nha Trang thì mất cả buổi. Vài chục cây số từ cửa ngõ phía bắc qua đèo Lương Sơn vô đường Phạm Văn Đồng ôm Bãi Tiên về, qua trục giữa Trần Phú, rồi thêm vài chục cây số ra khỏi thành phố theo đèo Cù Hin; tất thảy đều là những cung đường biển đẹp như mơ. Trừ khúc phố biển quen thuộc ra thì những cung đường mới đều là cảnh tượng một bên là biển xanh, một bên là vách núi dựng đứng, vừa quyến rũ vừa thăm thẳm huyền bí. Không còn những con đường làng khúc khuỷu đất cát lầy lội men theo khu dân cư ra biển nữa, tất thảy đều là đường nhựa sáng choang nối biển trời. Khách mươi năm quay lại chẳng biết mình đang đứng nơi đâu.
Một chiều nao lên xe máy lượn lờ cùng bạn dạo quanh phố biển, ôm theo những con đường đèo để thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc với những ký ức gạn lọc và biết ơn. Có lẽ là do đang nhìn thấy cuộc sống dần trở lại tươi xanh sau đại dịch, do biết rằng sẽ còn rất nhiều điều để kể, để khoe... với những người trót yêu Nha Trang.
ÁI DUY