09:03, 28/03/2022

Nơi chúng ta từng tới

Sáng nay, quán cà phê tôi vẫn thường ngồi hơn 15 năm qua đã treo bảng tạm nghỉ, bỗng dưng có cảm giác như vừa mất một điều gì không rõ. Quán đó có một chiếc bàn ngay góc khuất, buổi sáng tôi ngồi để làm việc. Cũng thói quen, không cần phải gọi món, nhân viên sẽ đem ra cho tôi ly cà phê sữa với ít nước sôi. Uống cà phê chỉ là cái cớ, còn chỗ ngồi và không gian quen mới là điều đáng nói.

Sáng nay, quán cà phê tôi vẫn thường ngồi hơn 15 năm qua đã treo bảng tạm nghỉ, bỗng dưng có cảm giác như vừa mất một điều gì không rõ. Quán đó có một chiếc bàn ngay góc khuất, buổi sáng tôi ngồi để làm việc. Cũng thói quen, không cần phải gọi món, nhân viên sẽ đem ra cho tôi ly cà phê sữa với ít nước sôi. Uống cà phê chỉ là cái cớ, còn chỗ ngồi và không gian quen mới là điều đáng nói.


Bạn chắc cũng như tôi thôi, chúng ta đều có nơi chúng ta từng tới, mỗi buổi sáng đều ghé một quán quen, đến độ thuộc tên cả chủ quán, quản lý, thu ngân và nhân viên phục vụ. Cái thói quen đó không phải quán đẹp, thức uống ngon, chỗ ngồi tốt, mà bởi nó trở thành cái thuộc về mình, không giải thích.


Nơi chúng ta từng tới ấy trở thành xa lạ khi mùa dịch Covid-19 bùng phát. Để rồi, khi tất cả đều mở cửa, ta trở lại, giống như về lại nơi chốn rất thân thuộc. Bạn bè từ nơi khác tới thăm, ta lại đưa đến quán quen, nơi chúng ta từng tới. Những nơi đó quen thuộc từng chỗ ngồi, giống như tìm đến một chốn thân thương.


Những quán ăn sáng chẳng hạn, tôi quen đến độ chỉ dừng xe, mua mang về là chủ quán biết ý. Đến quán mì quảng Vân, tôi sẽ nói với nhân viên: “Làm hai thập cẩm cho chú mang về”. Quán mì quảng đó ăn quen, quen luôn cách chế biến. Quán phở Cồ thì chẳng cần nói, chủ quán sẽ nấu phở Nam và thêm bịch giá trụng để riêng. Bánh mì Đồng Mẫn chỉ bỏ ớt một ổ; hay bà bán bánh căn trên đường Trần Nguyên Hãn đổ nhiều trứng thêm một tí; bà bán bánh cuốn đường 28 cho 3 bịch mắm; quán hủ tiếu khô đường Cửu Long thì cho thêm bịch ớt băm vì “chú thích ăn cay”; quán vịt Minh Hiếu thì tặng thêm bịch cháo. Hay đến Nha Trang Xưa, dẫu bà chủ không có mặt, cô quản lý thấy mặt liền giảm giá hoặc tặng thêm một món gì đó…


Tôi thích ngồi bên hàng hiên của quán hải sản Ni Na, hay một góc quán O He, hoặc tới Linh cá kèo để ăn lẩu cá kèo. Mỗi quán, tôi đều gọi những món ăn quen, gần như ít thay đổi. Ghé quán cũ ấy bắt gặp bức tường được trang trí đẹp hơn, bảng giá thay đổi và nhân viên dường như cũng thay đổi. Thay đổi như cà phê Hoa Đồng Nội nay thu nhỏ lại vì bên cạnh chủ nhân mở thêm quán ăn Làng Ngon. Như ở đường Tô Hiến Thành, mỗi Chủ nhật, hai vợ chồng vẫn ngồi cà phê, sau đổi chủ thành quán Văn thì vẫn đến đó. Quán bún bò ở đường Bạch Đằng quen chỗ ngồi sáng Chủ nhật, đến độ hôm nào bước vào thấy có khách ngồi chỗ mình từng ngồi, có cảm giác như mất đi một thói quen.


Và có những thành phố khác, dẫu lâu lâu mới một lần ghé đến, nhưng nhất quyết phải tới quán đó như một chốn cũ. Như ở Đà Lạt là quán cơm trên đường Quang Trung, con dốc nơi đó vào mùa hoa ban nở nhìn hoa phủ trắng cả con đường; là quán nướng trên đường Phan Bội Châu đối diện chợ Đà Lạt; quán lẩu trên đường Phù Đổng hoặc ngồi ở quán cà phê quen trên con dốc Lê Đại Hành nhìn xuống con dốc. Ra Hà Nội lại ghé quán phở Thìn bờ hồ; Đà Nẵng có quán hải sản ở con đường phía sau khách sạn Mường Thanh trên đường Võ Nguyên Giáp, hoặc đến cầu Tình Yêu để ngồi uống ly cà phê…


Chúng ta sống với từng vui buồn, với những ngày đi qua ấy vẫn là đến những chốn quen; ngay cả khi ra khỏi nhà vẫn đi qua những con đường quen thuộc. Và có khi, đứng trước nơi chốn quen ấy, thấy chỉ còn là một nơi vắng vẻ, lòng chợt như đang vừa mất đi một điều gì.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG