11:03, 18/03/2022

Lang thang trên những con đường quê

Lần đầu tiên, tôi đi Suối Cát từ lối Hà Dừa qua Diên Bình, Suối Tiên (huyện Diên Khánh). Chị bạn đồng hành với tôi ngồi sau xe máy bảo: "Là quê nội mình mà, ngày xưa mình toàn đi xe đạp về nội ở Nghiệp Thành chở bắp, gạo xuống Thành".

Lần đầu tiên, tôi đi Suối Cát từ lối Hà Dừa qua Diên Bình, Suối Tiên (huyện Diên Khánh). Chị bạn đồng hành với tôi ngồi sau xe máy bảo: “Là quê nội mình mà, ngày xưa mình toàn đi xe đạp về nội ở Nghiệp Thành chở bắp, gạo xuống Thành”.


Đường Diên Bình đẹp từ xưa đến giờ với đồng ruộng xanh thì con gái, tôi thuộc lòng nơi này chỗ kia vì trước đây tôi hay chạy xe lang thang. Tuy nhiên, đến đoạn qua chợ Diên Bình thì tôi thua. Chúng tôi ghé vào một quán bánh ướt ở Gò Mè, đúng kiểu bánh ướt Diên Bình. Nếu bánh ướt ở Thành có đậu xanh với mỡ hành thì bánh ướt quê chỉ duy nhất mỡ hẹ. Lò tráng bánh đắp bằng đất, có hai phần, một để tráng bánh và một để nồi nước cá. Tôi giở nắp nồi cá, kiểu nấu mẵn. Nước trong, vàng óng nhẹ, những khứa cá ngừ dưới đáy trông thật hấp dẫn. Còn nước mắm, hôm ấy, tôi tấm tắc khen ngon, vừa miệng; nhưng bạn tôi, sống ở Thành đến giờ đã quá tuổi 60 cho rằng, phải thêm tí chanh nữa mới ngon. Tuy nhiên, chị chủ hàng lại bảo chúng tôi chan thêm nước cá vào sẽ ngon, đậm đà hơn.

 


Mỗi người chỉ 10 ngàn đồng mà no, an tâm thẳng tiến đến Suối Cát. Đường càng lúc càng đẹp với hai bên là ruộng xanh, hoa mướp vàng sáng lên trong nắng, những ruộng dưa khoanh vùng giữa ruộng lúa, thấp thoáng sát chân núi có những ngôi nhà mà khi tôi zoom máy hình lấy gần mới thấy rõ là nhà xưa rất đẹp. Bạn kêu tôi dừng xe lại để ngắm cảnh ruộng đồng, mây núi. Tôi hiểu ý bạn muốn tôi có những tấm hình đẹp làm tư liệu.


Chúng tôi rẽ vào nhà xưa ông Hai Thái. Nhiều năm rồi, tôi mới trở lại đây nên khá ngỡ ngàng khi thấy một điểm du lịch một thời khá đông khách, giờ đây hoang vắng đến thương. Lá khô lạo xạo dưới chân. Nhà trên, nhà dưới đóng cửa kín, thềm nhà bụi bặm, các hồ nước phía sau cạn khô, đầy lá, cây cối xác xơ. Tôi chụp những cành cây khô bám chặt vào một bên mái ngói mà thấy ngùi ngùi, thương làm sao. Ngồi trên bậc thềm, tôi nghĩ về thời nhộn nhịp nơi này khi xe đưa từng đoàn khách du lịch đến. Tôi chưa hiểu nhà bỏ hoang vì dịch Covid-19 hay lý do nào khác. Bạn tôi nói, ngày xưa, ba của bạn là bạn thân với ông Hai Thái, ông hay lên chơi nơi này. Ôi, những người muôn năm cũ. Như chúng tôi, mới cái thời chân sáo, u mọi, nhảy lò cò trong sân trường tiểu học mà giờ đây đã gần “thất thập cổ lai hy”.


Rời nhà xưa ông Hai Thái, chúng tôi đến Suối Cát. Đường rộng thoáng, hai bên đường thật mát mắt với nhiều hoa cỏ. Suối Cát thuộc huyện Cam Lâm nhưng chỉ là phân chia theo địa giới hành chính, chẳng có gì phân biệt Diên Khánh hay Cam Lâm bởi làng quê, đồng ruộng nhà cửa đều đẹp như nhau. Ghé lại chợ Suối Cát, ban đầu chúng tôi định mua ít trái bắp luộc mang về nhưng nghĩ còn đi tiếp vào trong làng, lúc ra sẽ mua. Vậy mà khi trở ra, đi thế nào, chúng tôi không về đường cũ mà băng qua Quốc lộ 27C đến Diên Hòa, Diên Phước, rồi Diên Lạc về Thành.


Tôi và bạn cười trên suốt đường về nhà. Chúng tôi cố tình né Diên Hòa thì bây giờ lại đi ngang qua, ghé lại một lò bánh tráng mua bánh tráng loại sấy không phơi mang về; rồi điểm danh ngày xưa trong lớp có những bạn nào nhà ở Diên Hòa. Con đường nhờ đó mà ngắn lại, không thấy ngán vì hai bên chỉ toàn nhà cửa và có những đoạn thi công dang dở.


Diên Khánh đang chuyển mình để chuẩn bị lên thị xã. Đường qua các thôn, xã giờ đây thông nhau, những con đường đẹp, thuận tiện mở ra cho Diên Khánh nhiều cơ hội phát triển. Tôi đã lang thang gần hết những con đường đã hoàn thành, đang thi công và trong quy hoạch với nhiều cảm xúc lẫn lộn, trong đó có cảm xúc háo hức như khi đi con đường từ Hà Dừa qua Suối Cát. Quả thật thú vị khi được thưởng ngoạn đường quê, những cánh đồng quê mình quá đẹp chỉ trong một buổi sáng.


ĐÀO THỊ THANH TUYỀN