Người ta bảo, thương nhau chín bỏ làm mười thì mọi thứ sẽ ổn. Với người ngoài còn thế, huống gì là vợ chồng với nhau.
Người ta bảo, thương nhau chín bỏ làm mười thì mọi thứ sẽ ổn. Với người ngoài còn thế, huống gì là vợ chồng với nhau.
Anh là con một. Ngày anh đưa chị về ra mắt, ba mẹ anh có vẻ không ưng. Họ chê chị nghề nghiệp chẳng làm ra tiền, đã thế cũng chẳng xinh đẹp. Được anh thương và hiểu, với chị đó là tất cả.
Chị về làm dâu, ba mẹ anh trông lắm một đứa cháu nội để nối dõi tông đường. Nhưng chị toàn sinh con gái. “Thôi bà ạ. Cháu nào chả là cháu. Miễn sau này, chúng lớn khôn và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thì còn hơn mấy đứa con trai ấy chứ!”. Ba anh nghĩ thoáng nên động viên mẹ anh, khi biết bà vì chuyện cháu đích tôn mà cứ phiền lòng mãi.
Chị là thợ may, nhưng chỉ nhận hàng về may tại nhà. Có hàng thì may tối ngày, không có đơn hàng thì nghỉ. Sáng chị chở con đi học; trưa, chiều đón con về; cơm nước, giặt giũ, dạy con học bài; rồi lễ nghĩa hai bên nội ngoại… Cứ thế suốt 15 năm qua, một mình chị gánh gồng việc nhà. Anh làm chủ thầu xây dựng. Vì miếng cơm manh áo, anh vào tận miền Nam làm những mong khấm khá hơn. Chị đã từng suy nghĩ vợ chồng biết đâu rồi sẽ “xa mặt cách lòng” như người ta vẫn nói. Nhưng rồi gạt đi sự ích kỷ, chị tin tưởng anh nên vui vẻ nhủ lòng “chồng là trụ cột gia đình mà, chồng đi làm ăn xa cũng vì mình, vì con, có sao đâu”.
Suốt 15 năm qua, anh cứ đằng đẵng xa nhà, một năm chỉ về nhà vài lần vào dịp lễ, Tết hay có công chuyện gì cần thiết lắm. Có chuyện gì, vợ chồng cứ bàn bạc, trao đổi với nhau qua điện thoại, thế rồi cũng xong. Mỗi lần anh gọi về, nghe con ríu rít kể chuyện ở nhà, chuyện mẹ vất vả chăm chúng rồi thức khuya may đồ…, anh càng thương vợ nhiều hơn.
Nhưng vợ chồng xa nhau, khó mà không xảy ra chuyện này chuyện khác. Anh thì vẫn thế, chẳng thay lòng đổi dạ gì. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền về cho mẹ con chị; mỗi ngày đều không quên điện thoại về hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ. Nói chung, anh vẫn tôn trọng, yêu thương và tin tưởng chị. Chỉ có điều, chuyện lại từ chị mà ra…
Vừa rồi, anh về thăm mấy mẹ con, thấy chị khác hẳn. Người gầy rộc, thường xuyên lo lắng, hay nhắn tin điện thoại, đặc biệt nhiều lúc cứ ngồi thừ ra như người mất hồn. Hỏi thì chị nói bâng quơ vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng… cái kim trong bọc lâu ngày chẳng thể giấu mãi. 10 giờ tối, cửa nhà anh chị bị đập dồn dập, kèm theo giọng của một phụ nữ vẻ ồm ồm, nghe rất sỗ sàng. Mặt chị tái đi. Anh ra mở cửa, người phụ nữ đứng trước mặt anh tự xưng là chủ nợ đến lấy tiền lãi chị nợ. Số tiền chị nợ lên tới mấy trăm triệu đồng. Anh sững người. Qua lời kể chóng vánh của người phụ nữ đòi nợ, qua câu chuyện được kể trong nước mắt của chị…, anh hiểu ra tất cả.
Trong những ngày chẳng có việc làm, ở không, lại không có tiền chi tiêu này khác, chị nghe lời bạn bè rủ rê tham gia đánh bài, đánh số đề với hy vọng biết đâu sẽ đổi đời. Ban đầu chị thắng nên ham, sau thì thua, càng vay mượn để cố gỡ lại càng lún sâu vào nợ nần. Cứ thế, lãi mẹ đẻ lãi con khiến chị thành con nợ. Sợ anh buồn, lại tin mình sẽ tìm được cách gỡ gạc được nên suốt gần một năm qua, chị chẳng hề nói với anh chuyện này.
Chị bảo anh cứ mắng, cứ chửi… chị chấp nhận tất cả vì chị đáng bị như thế. Nhưng, thay vì sừng sộ, trách mắng, đổ lỗi, anh lại tự trách mình. Anh ngồi đờ đẫn trong góc phòng, im lặng. Anh bảo “vì anh nên em mới ra thế này”. Nghe vậy, chị chỉ biết sụt sùi khóc.
Số tiền anh tiết kiệm được bấy lâu chỉ bằng một phần ba so với số tiền chị nợ. Anh không muốn chị tiếp tục nợ nần, không muốn chị tiếp tục mắc sai lầm, cũng không muốn chị phải suy nghĩ nhiều rồi có thể sẽ nghĩ quẩn, làm điều dại dột. Quan trọng là tổ ấm mà anh chị đã vun vén suốt 15 năm qua. Rồi tương lai của các con. Và anh vẫn còn thương chị, cần chị. Anh đã thức trắng đêm suy nghĩ. Trời vừa sáng, anh mở tủ lấy giấy tờ gì đó rồi ra khỏi nhà.
Tin nhắn điện thoại đến, chị bất ngờ khi đọc được dòng tin của chủ nợ: “Đã nhận đầy đủ cả gốc lẫn lãi 500 triệu đồng”. Chị nghĩ ngay đến anh. Nước mắt chị cứ thế chảy ròng. Tiếng xe máy dừng đầu ngõ, chị biết anh về. Nắm lấy đôi bàn tay chị, anh gượng cười: “Mọi thứ ổn rồi!”. “Nhưng…”. Chị tò mò không biết anh lấy số tiền lớn ấy từ đâu. “Anh đã đem sổ đỏ nhà mình đi vay ngân hàng, cộng thêm số tiền anh tiết kiệm được bấy lâu nay…”. Chị hối hận rồi ôm lấy anh khóc rưng rức. Chị tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa để xứng đáng với sự bao dung, tha thứ của anh. Vẫn nhìn chị bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến, anh nhẹ nhàng bảo: “Mình là vợ chồng mà em!”.
. Truyện ngắn của Xanh Nguyên