Xóm nằm ngay khu gần trung tâm của thành phố. Nếu tính đường chim bay thì chỉ 100m là ra đến trục đường Bắc Nam. Thực ra là khu phố, nhưng gọi là xóm cho thân thương bởi khoảng không gian nhỏ bé và những công dân ở đây hầu hết đều biết nhau.
Xóm nằm ngay khu gần trung tâm của thành phố. Nếu tính đường chim bay thì chỉ 100m là ra đến trục đường Bắc Nam. Thực ra là khu phố, nhưng gọi là xóm cho thân thương bởi khoảng không gian nhỏ bé và những công dân ở đây hầu hết đều biết nhau.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông chùa điểm, rồi đến tiếng những người đàn ông rủ nhau đạp xe và những người phụ nữ từng nhóm đi bộ. Cũng có vài cặp vợ chồng cùng nhau đi. Bên cạnh người chồng cao lớn là người vợ thấp tròn. Người chồng ý tứ đi thong thả hơn chút, người vợ bước nhanh hơn chút. Vậy là họ sóng bước cùng nhau không lỗi nhịp nào. Những âm thanh từ 2 nhà yến líu ríu líu ríu rót vào không gian. Vài chú chim sáo từ trên tán cây bàng sà xuống trên mặt bộ bàn ghế đá phía trước cửa nhà ông hàng xóm vốn là trung tá quân đội. Chúng nghiêng ngó để rồi cùng nhau bay vụt lên mỗi khi có người đi bộ lướt qua.
Nghe kể trước đây khu này còn là những ngôi nhà thấp nhỏ, lụp xụp xam xám rêu phong. Mấy ông nhóm máu 35 còn dấm dúi thầm thì vào tai nhau một vài địa chỉ tươi mát bí mật. Nhưng rồi tất cả đã đổi thay. Một khu nhà văn hóa thể thao được xây lên, người dân được tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Người đi đầu nhắc nhở lôi kéo chính là ông trung tá quân đội. Thân hình cao lớn, mái đầu hói hơi nhiều so với lứa tuổi, ông tỉ mẩn sáng nào chiều nào cũng xịt rửa quét và vun gọn những lá vàng của các loại cây nằm lăn lóc khắp trong tiểu công viên. Ban đầu người ta xì xào, đứng từ xa nhìn, nhưng rồi họ bắt đầu làm theo... Dần dần con đường nhỏ chạy qua xóm luôn sạch và thoáng. Vài bà cụ dắt cháu đi dạo, mấy chị phụ nữ dỗ cho con ăn... mấy chú nhóc suốt ngày í ới gọi cô bé duy nhất cùng lứa tuổi đi đạp xe trong sân. Cô bé ấy là con út ông sĩ quan. Khuôn mặt trắng ngần khuôn bởi mái tóc đen suôn mượt chấm ngang viền má, chiếc đầm hồng thướt tha, đôi chân dài mảnh khảnh, cô đạp chiếc xe mini màu hồng như bay, phía sau là mấy chú nhóc chạy bộ. Tiếng cười giòn tan của cả nhóm làm cho tán bàng xanh mát như những bàn tay vẫy chào vui tươi. Ánh nắng mơ mơ ưng ửng bắt đầu vương lên tàng cây, gió mát lay, lá vẫy khẽ, những mắt lá ngời lên như mắt người lấp lánh niềm hân hoan chào đón sáng mai...
Nắng về nhuộm vàng xóm nhỏ. Nắng lóng lánh vàng nơi bậc thang lên ngôi nhà dài của một buôn làng giữa phố. Ta bước chân lên mà lòng rưng rưng hoài cảm với tình mẫu tử thiêng liêng. Nắng ngoài trời và nắng ở trong lòng người. Mỗi trận gió đi qua lại đu đưa dập dờn những nhành lá xanh thắm. Những phiến lá mỏng manh với những đường gân chằng chịt. Một đời cây, một đời lá sẽ bao lần cần có nắng để giúp nhựa chảy mạnh hơn và cây lớn nhanh hơn? Trong tiếng gió reo xạc xào và tiếng lá cây khẽ vẫy ta như thấy nhịp đời bình yên êm ái, và ngày bình yên trôi trong nắng ấm ban mai.
Nắng vương trên lá. Cái tán lá đầy tiếng chim ríu ran. Có những chú chim sâu nhỏ như búp len xanh ngó nghiêng trên cành cây sao. Mấy chú sẻ nâu bay vù từ ngọn cây nọ sạng ngọn cây kia. Rồi sà xuống mặt đất, nơi rải rác những quả bàng chín vàng ươm như mời gọi chim ăn. Chú sáo đen mỏ vàng nhảy nhót vài bước, khẽ nghiêng cái đầu nhìn chú miu con bằng cái nhìn tò mò rồi sải cánh bay lên ngọn cây, nơi lấp ló một cái tổ chim màu nâu nâu.
Nắng ấm áp quá khiến có lúc ta nghĩ đến tấm lòng và tình cảm con người. Nắng mênh mang trong lòng người mẹ tiễn con ngày đi làm đầu tiên. Vừa xốn xang vừa bồi hồi thấp thỏm. Vòng tay mẹ bao nhiêu năm ôm ấp chở che, giờ con đã trưởng thành, đã thực sự hòa vào đông đảo những người trẻ tuổi đang hằng ngày phấn đấu miệt mài theo mục tiêu đã tự đặt ra. Tất cả sẽ đòi hỏi ở con và các bạn mình một sự quyết đoán sáng suốt và nghị lực kiên trì phấn đấu vươn lên. Ngay cả với thế hệ những người đã một đời lao động, cống hiến, nay đến lúc tuổi xế chiều thì nắng là những phút giây gặp gỡ bạn bè, cho ta đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, trang phục màu kem...mỗi bước đi là như có nắng lấp loáng theo bàn chân.
Những hàng cây hôm nay nắng đang lấp loáng là của những thế hệ ông bà bố mẹ ta đã trồng từ năm trước, trước nữa. Và ta của hôm nay lại tiếp tục trồng thêm những hàng cây mới để mai sau con cháu ta vẫn thấy bóng mát hàng cây và nắng ấm trú ngụ.
Bích Thiêm