Nhà tôi hướng về phía tây bắc, cứ nhìn theo mặt trời nghiêng ngả thế nào sẽ biết đó là tháng mấy. Khi nắng chiều chiếu thẳng vào cửa nhà tôi là biết mùa hè. Sức nóng mùa hè có khi rất dữ dội, mặt sân xi măng nóng như bốc lửa làm cho khoảng đất trong mấy chậu cây nhỏ lúc nào cũng khô, quên tưới một ngày là đất dưới gốc cây như muốn nứt ra.
Nhà tôi hướng về phía tây bắc, cứ nhìn theo mặt trời nghiêng ngả thế nào sẽ biết đó là tháng mấy. Khi nắng chiều chiếu thẳng vào cửa nhà tôi là biết mùa hè. Sức nóng mùa hè có khi rất dữ dội, mặt sân xi măng nóng như bốc lửa làm cho khoảng đất trong mấy chậu cây nhỏ lúc nào cũng khô, quên tưới một ngày là đất dưới gốc cây như muốn nứt ra. Trong nhà, thứ gì cũng tỏa ra hơi nóng, mấy cái quạt máy sử dụng hết công suất nhưng có khi cũng thả ra làn gió hừng hực nóng. Ấy là mùa hè đã đến, cây phượng đầu ngõ nở hoa rực rỡ và những buổi chiều khi nắng tắt, bầy trẻ con ra đường chạy xe đạp, đùa giỡn ồn ào. Nhưng không ai thấy bực mình, những người lớn bắc ghế ra đường tìm chút gió và vui vẻ nhìn mấy đứa trẻ chạy lăng quăng.
Nắng chiều sẽ xoay dần ngược chiều kim đồng hồ. Buổi trưa, khi tôi mở cửa nhà sẽ không bị ánh mặt trời hắt bỏng rát vào mặt. Có những ngày trời kéo mây nhiều hơn và mùa mưa ở quê tôi bắt đầu. Phải là mùa thu không nhỉ, khi vẫn có những ngày mưa gió kéo dài, có cả lũ lụt, có cả những đêm mưa rả rích suốt đêm dài. Nhưng cứ gọi là thu vì ngoài những ngày mưa thì đất trời đã dịu dàng hơn, gió mát hơn vừa đủ cho các bà các cô xõa mái tóc dài che bớt cái cổ áo hơi rộng để làm duyên. Chiếc bàn của tôi đặt cạnh khung cửa sổ, có thể ngồi đó nhìn theo bóng nắng nghiêng dần qua giàn bông giấy và thật tình cờ nhìn thấy ánh mặt trời lóe những tia sáng cuối ngày xuyên qua cành lá như một sự níu với trước khi đêm xuống.
Ở quê tôi mùa thu và mùa đông không có ranh giới rõ ràng vì ngày mưa ngày nắng cứ đan vào nhau. Ánh mặt trời vẫn chiếu vào nhà tôi nghiêng theo từng ngày, đến lúc nắng không rọi vào cửa nhà tôi nữa thì mùa mưa cũng qua dần không biết từ lúc nào. Có lẽ vì nhiều ngày trước mây quá dày nên người không thấy mặt trời đi qua như thế nào. Cánh cửa sổ nhà tôi cũng không có hôm nào phải khép lại vì sợ mưa tạt vào. Tôi cứ mở rộng cửa suốt ngày vì mùa đông gió có lạnh hơn một chút nhưng nắng cũng bắt đầu ấm áp hơn. Buổi sáng ra sân sưởi nắng cảm nhận hơi ấm của nắng chen trong từng chân tóc, cảm thấy sức sống thật là kỳ diệu. Sống, được đắm mình trong nắng và nhìn thấy mình đang hạnh phúc với những gì đang có được. Cảm giác ấy thật tuyệt diệu vô cùng.
Phải gần cuối mùa đông tôi mới thấy lạnh là bởi thời gian cuối năm có gió nhiều hơn. Những làn gió lạnh kéo về trên phố, đã thấy những chiếc áo len, áo khoác đủ màu đủ kiểu làm cho người đi đường đẹp hơn. Các cô gái cũng bắt đầu lục trong tủ tìm những chiếc khăn quàng khoác thêm trên vai, lúc đó trông ai cũng dịu dàng và nữ tính, rất đáng yêu mà người nhìn cũng cảm thấy hơi ấm lan tỏa sang cho mình. Trời lạnh, buổi chiều hay tối nếu có ra đường người ta thích vào quán cà phê. Những quán cà phê bật đèn vàng rất ấm cúng đã là nơi hẹn hò của nhiều người. Cà phê chỉ là cái cớ để người gặp nhau và chỉ cần ngồi cạnh nhau, trò chuyện dăm câu mà cái chính là nhìn ra những con phố đã thưa người qua lại để cảm thấy mình gần gũi mà hiểu được nhau nhiều hơn. Đó cũng là lúc tự nhiên cảm thấy yêu hơn phố của mình. Yêu và có cảm giác chẳng cần đi đâu xa cũng cảm thấy nhớ. Những cái nhớ bâng quơ ấy có khi lại thành kỷ niệm mà rất lâu về sau này ta cũng không bao giờ quên. Như tôi cứ nhớ mãi những ngày cuối đông thời thanh xuân của mình, những đêm Noel trời rất lạnh mà vai mình rất ấm bởi bên cạnh mình là người yêu dấu. Những cái nhớ ấy làm cho tình yêu từ thời còn trẻ sẽ nuôi dưỡng được tuổi già.
Qua Noel là Tết. Thế có gọi là mùa xuân không. Những ngày giáp Tết trời vẫn còn lạnh. Rất lạnh. Nhất là đêm ba mươi Tết. Nhưng từ khoảng hai mươi tháng Chạp thì trời đã rất là xuân bởi trên những con phố, hoa Tết đã được bày ra bán. Nắng lúc ấy đã vàng lại thêm rực rỡ với vô vàn màu sắc của những loài hoa, đường phố lại thêm rộn ràng. Có thể là vui, cũng có thể còn ai đó chưa hết lo toan, chưa sẵn sàng nụ cười, nhưng chen mình vào đám đông ta vẫn nhận ra mùa xuân đang tới. Cây phượng ở đầu ngõ đã không nở hoa từ lâu, chỉ có những chiếc lá nhỏ xanh đậm màu thành từng đám dịu dàng cũng rất đẹp. Cây mai ở góc sân nhà tôi cũng đã được lặt lá, chỉ còn những cành nhỏ trơ ra đợi mùa mới.
Từ cửa sổ chỗ tôi thường ngồi cũng không nhìn thấy hoàng hôn vào những lúc cuối ngày, mặt trời đã xoay sang hướng mới. Tôi vẫn mở rộng cửa đón nắng và gió. Đón cả mùa xuân nồng nàn đang tới.
Lưu Cẩm Vân