Mới đây thôi chứ nhiêu, có những ngày công việc sếp giao bề bộn, đưa con đi học thêm cả ngày lẫn đêm… áp lực quá đã thầm mong sớm được nghỉ hưu như chú Ba nhà bên. Thấy chú sáng nào cũng rề rà bên bình trà, coi báo đã đời rồi lúi húi xịt tưới mấy giò lan bé xíu mà thèm. Ai dè cầu được ước thấy, chưa cần về hưu đã có được những ngày sống nhàn tản hệt chú Ba, sáng cũng rề rà mì gói, cà phê hòa tan rồi lướt mạng, chờ đến trưa phụ nấu cơm, quẩn quanh trong mấy bức tường…
Mới đây thôi chứ nhiêu, có những ngày công việc sếp giao bề bộn, đưa con đi học thêm cả ngày lẫn đêm… áp lực quá đã thầm mong sớm được nghỉ hưu như chú Ba nhà bên. Thấy chú sáng nào cũng rề rà bên bình trà, coi báo đã đời rồi lúi húi xịt tưới mấy giò lan bé xíu mà thèm. Ai dè cầu được ước thấy, chưa cần về hưu đã có được những ngày sống nhàn tản hệt chú Ba, sáng cũng rề rà mì gói, cà phê hòa tan rồi lướt mạng, chờ đến trưa phụ nấu cơm, quẩn quanh trong mấy bức tường…
Quen chân chạy, quen bữa cơm dù có mấy người nhưng ai tiện giờ nào xúc một tô cho xong, giờ thì cả nhà túm tụm cả ngày trong nhà, phải gắng mà làm quen. Phòng khách vợ ngồi làm việc online, phòng ăn sắp nhỏ học ôn trực tuyến, thôi mình cố thủ trong phòng ngủ vậy… Nghe đơn giản nhưng nhiều khi trong hoàn cảnh mới này phải ráng lắm mới không đổ quạu vô lý.
Dù sao thì ở mình, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát cho dù số ca bệnh cứ tăng hàng ngày, chứ Sài Gòn thì... Đọc báo thấy ông thứ trưởng Bộ Y tế có thư khẩn thiết kêu gọi mọi người có trình độ, có chút hiểu biết về ngành Y đều có thể đăng ký làm tình nguyện viên, biết là tình hình thành phố khó khăn lắm rồi. Thành phố, nơi có bao nhiêu người thân, bà con của mình đang sống trong đó, nghe mà thấy lòng như lửa đốt!
Trong những ngày này cầu nối duy nhất với bên ngoài là chiếc tivi và cái điện thoại. Thôi tự dặn lòng cõi mạng kia thật giả lẫn lộn, coi như gắng thu mình lại, để còn có thời gian suy nghĩ, ngẫm ngợi. Đừng vội tin những gì có vẻ như rất thật, đừng vội trút ra những lời đao to búa lớn. Lúc này phiền trách nhau, mắng mỏ nhau, dè bỉu nhau có giải quyết được gì đâu…
Tự dặn lòng, thôi thì mình không trực tiếp góp được công sức cho cuộc chiến này thì tự giác chấp hành mọi yêu cầu của chính quyền cũng đã là tốt. Yêu cầu ở yên trong nhà thì gắng để hạn chế ra đường trừ khi không thể. Đừng tự tìm lý do để chạy ra đường. Những ngày dịch giã khó khăn này, tạm từ bỏ những thói quen, sở thích, khẩu vị… cũng được mà. Có thể bớt đi chút rau xanh, có thể chưa kịp mua thêm chút thịt, món này có thể thiếu chút hành ngò, món kia có thể thiếu mấy tép tỏi cũng chẳng sao. Mấy ngày này ăn uống giảm đi chút xíu, cố gắng tập thích ứng với hoàn cảnh, để tất cả cùng qua mau những ngày không tưởng này. Chợt thấy giận cảnh dòng người đổ xô đi chợ, đi siêu thị vào thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua… Bao công lao giãn cách, gìn giữ trước đó coi như đổ sông đổ biển. Giận nhưng cũng chả trách họ được, bởi tự nhiên đâu đâu có văn bản trên trời kia, ai nghe mà không hoảng hồn?
Giờ đây, cuộc sống như cuốn phim quay chậm, thời gian thừa mứa, chợt thấy nhớ, thèm được trở lại những ngày đầy áp lực công việc. Thèm được chen vai trên đường đông đúc. Thèm được nghe điện thoại của mấy đứa nhỏ giục về đưa đi học thêm… Tự trách mình sao khi ấy không đủ bình tĩnh để quạu cọ, khó coi. Giờ là lúc tự dặn mình sống tiết giảm.
Biết đủ là đủ. Tự xưa cha ông ta đã nói vậy. Có được tâm thế ấy tâm hồn mới thanh thản, bớt đua chen, bớt đi sân si trong cuộc sống. Trong những ngày này, biết đủ để an lành. An lành cho mình và an lành cho xã hội.
Thủy Ngân