11:03, 30/03/2021

Mẩu bánh

Hồi đó, ba đi bộ đội, xa nhà biền biệt. Má làm giáo viên, suốt ngày bận rộn nên nhà tôi ăn cơm tập thể. Nhà có 4 người nhưng má chỉ đủ tiền mua 2 suất.

Hồi đó, ba đi bộ đội, xa nhà biền biệt. Má làm giáo viên, suốt ngày bận rộn nên nhà tôi ăn cơm tập thể. Nhà có 4 người nhưng má chỉ đủ tiền mua 2 suất. Thời bao cấp khó khăn, cả nước thiếu gạo nên phải ăn độn mì. Hai suất cơm là 2 cái bánh mì. Má và tôi chia nhau 1 cái. Cu Dũng, em kế tôi được ưu tiên 2/3 cái, phần còn lại của Út Vân. Thức ăn là một cà mèn canh, thường là canh rau muống, lõng bõng nước. 
 
Đang tuổi ăn tuổi lớn nên Dũng giải quyết bữa ăn của mình trong nháy mắt. Chỉ 2-3 cái véo là hết miếng bánh mì. Húp chén canh cái rột, Dũng đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài. Song, không ít lần, tôi bắt gặp cảnh nó không chịu rời khỏi bàn mà cứ đứng tần ngần ở đó một hồi, nhìn vào miếng bánh mì của má đặt trên chén canh, do má còn phải đút cho Út Vân ăn. Biết nó còn đói, tôi thương nó quá chừng. Nhưng khẩu phần của tôi đã trôi tuột xuống dạ dày từ bao giờ. Đúng lúc đó, má quay sang, lẳng lặng bẻ một miếng bánh đưa cho nó. Tôi trừng mắt. Bàn tay Dũng đang đưa ra chợt khựng lại. Tia sáng rạng rỡ vừa bừng lên trong mắt nó vụt tắt. Nó xua tay, lí nhí: “Dạ, thôi má, con no rồi”. Nhưng má vẫn ấn mẩu bánh vào tay Dũng: “Má cho, con ăn đi”. Nhanh như chớp, nó cầm mẩu bánh, lao ra khỏi nhà. Tôi ngó lơ, quay nhìn chỗ khác... Giọng má nghèn nghẹn: “Tội nghiệp, chắc nó còn đói lắm. Phải chi má có đủ tiền mua thêm suất nữa...”. 
 
TRẦN DUY THẢO