Lần này là lần thứ hai chị đến Nha Trang. Lần đầu chị theo anh về cách đây hơn mười ba năm, khi họ mới yêu nhau. Hồi ấy, anh và chị mới tốt nghiệp đại học và đều công tác ở TP. Hồ Chí Minh
Lần này là lần thứ hai chị đến Nha Trang.
Lần đầu chị theo anh về cách đây hơn mười ba năm, khi họ mới yêu nhau. Hồi ấy, anh và chị mới tốt nghiệp đại học và đều công tác ở TP. Hồ Chí Minh. Đã sang tuổi hai mươi bốn rồi nhưng tính chị vốn rụt rè, e ngại nên khi nghe anh rủ về Nha Trang thăm gia đình anh, chị rất sợ. Tuy vậy, cuối cùng anh cũng đã thuyết phục được chị. Chị nhớ, thời đó, lúc chị đến cũng đúng vào mùa xuân, khi thành phố đang ngập trong màu nắng. Mặt biển cũng hệt như hôm nay, một màu xanh ngắt. Vẻ đẹp của thành phố biển lần đầu nhìn thấy đã làm chị ngỡ ngàng. Chị bị cuốn hút bởi biển, trời, bởi những hàng dừa cùng những hàng dương phủ kín, chạy dài hàng cây số trên công viên dọc theo bãi cát mịn màng.
Chỉ có năm ngày, vậy mà anh đã đưa chị đi tham quan khá nhiều nơi, nào Tháp Bà, Hòn Chồng, Viện Hải dương học…; những di tích thắng cảnh ở ngoại thành, rồi xuống cảng theo tàu ra các đảo… Chị hạnh phúc nghĩ, từ đây Nha Trang sẽ là quê chồng để thỉnh thoảng đi về. Nhà anh ở phía bắc cầu Xóm Bóng, trước sân có giàn hoa giấy nở đầy bông tím. Ba mẹ anh và cả Miên, em gái anh đang học tại Trường Đại học Nha Trang cũng rất yêu mến chị. Con bé cứ khen chị đẹp và hiền. Thật tuyệt vời! Chị thầm nhủ khi nghĩ về tương lai.
Chị trở về nơi mình làm việc, mang theo hình ảnh của một Nha Trang sống động và đầy lãng mạn. Chị kể cho bạn bè về Nha Trang quê anh, và những lúc ngồi một mình chị thường hát ca khúc “Nha Trang mùa thu lại về” của Văn Ký và “Nha Trang ngày về” của Phạm Duy.
Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi. Đột ngột đến mức như ngọn đèn đang cháy bỗng dưng phụt tắt. Sau lần đưa chị về Nha Trang, chưa được bao lâu, vào một buổi tối hẹn hò, bất ngờ, anh nắm tay chị, xin lỗi và nói lời chia tay. Thoạt đầu chị tưởng anh đùa, nhưng sau đó nhìn khuôn mặt tái xanh của anh, chị hiểu ra sự thể. Lý do rất đơn giản, rằng: Anh đã trót quan hệ với một cô bạn học cũ ở quê nhà và người ấy đã có thai. Anh không thể bỏ mặc người ta… Chị sững sờ như bị hóa đá. Rồi chị hét lên “đồ khốn nạn!” và lao ra khỏi quán cà phê, chạy đi trong sự hoảng loạn.
- Quỳnh ơi! Hãy tha thứ cho anh…
Anh đuổi theo chị, nói với giọng của một người có lỗi nhưng chị không nghe. Về đến phòng trọ, chị gục đầu trên giường và khóc. Anh gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần nhưng chị nhất quyết không nghe. Gọi không được anh nhắn tin xin lỗi nhưng chị không nhắn lại. Cũng từ đó, chị rất khó chịu khi nghe ai đó nói về Nha Trang. Chị xóa tất cả hình ảnh có liên quan đến anh. Chị không nghe bất cứ một cuộc điện thoại nào của bạn bè anh khi họ gọi tới.
Anh đã để lại trong chị vết thương lòng quá lớn. Nhiều ngày trôi đi, chị sống trong buồn chán. Rồi mấy tháng sau, không thể chịu được sự giằng xé đến ê chề của những kỷ niệm, chị xin chuyển về Sóc Trăng, quê hương mình để làm việc. Quá khứ dần lùi lại phía sau và khát vọng yêu đương của người con gái trong chị đã sống lại. Chị đã yêu và lấy một chàng trai lớn hơn mình mấy tuổi. Tiếp đó, nhờ sự giúp đỡ của gia đình chồng đang định cư ở Úc nên chị và chồng đã qua đó để sống.
Tết năm ngoái, chị đưa hai đứa con về thăm ông bà ngoại ở Sóc Trăng. Nhưng rồi do dịch Covid-19 nên chị và các con chưa thể trở về Úc, đành ở lại Việt Nam. Một buổi sáng, ra quán cà phê gần nhà, bất ngờ chị gặp Tuấn, một người bạn của anh. Tuấn tỏ ra rất vui mừng khi gặp chị. Trong lúc hàn huyên, bất ngờ Tuấn bảo:
- Tội nghiệp Phúc, nó mất mới đó mà đến nay đã mười mấy năm rồi!
Phúc là tên của anh. Chị kinh ngạc khi nghe Tuấn nói anh đã mất.
- Sao? Anh nói sao? Anh Phúc mất rồi sao?
- Phúc bị ung thư và mất từ hồi mới chia tay Quỳnh kia mà. Em không biết à? - Tuấn nhìn chị tỏ vẻ ngạc nhiên - Hồi đó, vì bị ung thư, biết mình sẽ chết nên Phúc đã chia tay em rồi về Nha Trang chữa bệnh… Bạn bè anh ai cũng biết, vậy mà…
- Em không hề biết! Giọng chị lạc đi và chị không cầm được nước mắt khi Tuấn kể thêm rất nhiều điều về anh.
* * *
Tại sao anh không cho chị biết mọi chuyện mà lại nói rằng mình đã… Sau khi gặp Tuấn, cả đêm chị trằn trọc không thể nào ngủ được. Ngày xưa chị tức giận anh bao nhiêu thì giờ đây lại thấy ân hận và thương anh bấy nhiêu.
- Phải đi Nha Trang! - Chị nghĩ rồi đưa ra quyết định nhanh chóng. Chị gửi hai con cho ông bà ngoại và lấy lý do đi thăm người bạn ốm nặng mấy ngày.
Thành phố biển nơi ngày xưa chị đến giờ đây có biết bao đổi thay. Những tòa nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn. Trên các đường phố, khách du lịch đi lại đông hơn. Tuy vậy, nơi anh ở không thay đổi mấy nên chị tìm đến ngôi nhà quen thuộc với mình thuở nào khá dễ dàng. Chị không giấu được nước mắt và đã khóc khi thắp nén nhang cho anh. Miên, em gái anh ôm lấy chị khóc, rồi kể rằng, trước khi mất anh luôn gọi tên chị…
Vì chuyến đi không dự định trước nên dù gia đình anh cố giữ nhưng chị chỉ ở lại được một buổi trưa rồi xin phép trở về. Còn mấy giờ nữa chuyến tàu Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh mới khởi hành nên chị chia tay gia đình anh rồi đón taxi để đi về phía công viên bờ biển.
Chị ngồi trên chiếc ghế đá gần cây tra cổ thụ, nơi hai người đã từng ngồi. Biển vẫn vời vợi xanh, từ khơi xa những cơn gió thổi vào miên man. Bao nhiêu ký ức đã sống dậy. Chị nhớ, ngày xưa, cũng trên chiếc ghế công viên này, khi vuốt mái tóc của chị lòa xòa trước gió, anh hỏi: “Em có thích Nha Trang quê anh không?”. “Tất nhiên là rất thích!”. Nghe chị trả lời, anh cười rồi bảo: “Vậy thì anh sẽ làm bài thơ mang tên Nha Trang tình yêu của tôi”. Chị biết đó chỉ là câu nói đùa, anh là dân kỹ thuật, chưa bao giờ chị nghe anh nói đến chuyện làm thơ, nhưng ngày ấy chị đã vui sướng biết bao. Nha Trang tình yêu của tôi! Phúc ơi! Em đã về đây. Hãy tha thứ cho em! - chị thốt lên. Và, trong mùi hương thơm nồng của gió biển, chị có cảm giác trên vòm lá tra xôn xao kia, anh đang nghe lời thì thầm của chị…
. Truyện ngắn của HOÀNG NHẬT TUYÊN