06:11, 04/11/2020

Đi du lịch với con

Đó là những ngày thành phố chuyển mùa, anh và chị muốn đi một chuyến Tây Bắc như thói quen muốn đi đâu đó trong năm, gọi là để cho lòng mình thênh thang, và để cho cuộc sống có thêm bao điều thú vị. 

Đó là những ngày thành phố chuyển mùa, anh và chị muốn đi một chuyến Tây Bắc như thói quen muốn đi đâu đó trong năm, gọi là để cho lòng mình thênh thang, và để cho cuộc sống có thêm bao điều thú vị. Đà Lạt thì đã thành thông lệ rồi, mỗi năm lên đó 2 - 3 lần bằng xe máy, xe cứ đi tới đâu hay tới đó, không tính thời gian. Bạn bè bây giờ đi ô tô còn than mệt, ngạc nhiên khi anh và chị cứ đi với chiếc xe máy như thể thong dong trên những nẻo đường. Thật ra thì đi đây đó bằng xe máy là một cảm giác tận hưởng mà nếu ngồi trên chiếc ô tô sẽ không có được.

 

Mù Cang Chải

Mù Cang Chải


Anh chị đã đi rất nhiều, đi bằng cách tới nơi rồi thuê chiếc xe máy để khám phá ở những nơi quen, như Sa Pa chẳng hạn. Kệ mưa, anh chở chị đi trên đường đèo đến tận bản Tà Phìn chỉ để thấy cả một thung lũng ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, hoặc vượt qua con đường đến tận Tả Van tìm chiếc cầu Mây, dẫu phải đi bộ cả mấy cây số đường dốc. Hoặc tới Đà Nẵng, vẫn là chiếc xe máy, cứ thế đi Hội An, đi tìm làng rau Trà Quế, thăm chùa Cầu và lên một con thuyền dạo chơi trên sông Thu Bồn… Nói chung là cuộc sống của hai vợ chồng luôn có những chuyến đi không giống ai.


Anh chị có hai đứa con gái, đứa lớn ở Sài Gòn và đứa nhỏ ở Hà Nội, mỗi năm hai đứa thu xếp về nhà dịp Tết và hè, bởi công việc đứa nào cũng bận bịu, còn phải lo cơm áo gạo tiền và con cái. Nhờ công nghệ, gia đình có cái group riêng, trao đổi tâm sự hàng ngày với đủ thứ chuyện. Hai đứa bảo ba mẹ mỗi ngày mỗi già, cố gắng tổ chức cho gia đình đi chơi xa chung một chuyến. Hai đứa lên lịch đi Singapore hoặc đi Hàn Quốc, nói chung là đi cùng cha mẹ con cái và mấy đứa cháu, vậy thôi. Tính là tính vậy, nhưng lần lữa mãi vẫn không thể nào thực hiện được. Rồi dịch bệnh Covid-19 ập đến, những dự tính đó trở nên xa vời, mùa hè đã trôi qua và mấy đứa cháu lại bắt đầu đi học. Chỉ là đi cùng ba mẹ thôi, nhưng lại là chuyện không đơn giản.


Cuối cùng con gái nhỏ trao đổi với chị, hay là đi Tây Bắc, hay đi Tam Đảo hoặc Sa Pa?  Rồi con gái lớn của anh chị bận bịu, gia đình “tạm thời” chỉ có ba mẹ ra Hà Nội đi cùng gia đình con gái út.


Tính anh vốn quen tự do. Con gái thiết kế một không gian cho ba mình hút thuốc trên tầng chung cư 19. Rồi con lên chương trình hẳn hoi cho chuyến đi Mù Cang Chải như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.


Đó là những ngày rất khác. Cả nhà đi trên chiếc ô tô 4 chỗ ngồi, đi theo cách anh vẫn thường đi, thích chỗ nào thì dừng lại chỗ đó. Con gái giỏi công nghệ lên mạng đặt phòng, tìm điểm ăn uống. Cái quán bán bánh cuốn chấm nổi danh Phú Thọ là điểm ăn sáng, rồi loay hoay tìm một quán cà phê khá đẹp nhưng quán đóng cửa, cuối cùng tới cánh đồng chè uống cà phê G7 thay vì cà phê phin. Cà phê G7 cũng được, bởi lẽ người dân các tỉnh phía bắc thích uống chè hơn cà phê.


Đường chuẩn bị lên đèo Khau Phạ có cơn mưa to, cả nhà dừng chân ở một quán nhỏ dưới chân đèo, rồi đi lên đèo trong mưa và cuối cùng dừng lại ở một homestay tại xã La Pán Tẩn. Và cuộc hành trình bằng xe ôm chở đến đồi Mâm Xôi, sau đó quay về Tú Lệ, nơi có loại cốm Tú Lệ, gạo nếp nổi tiếng khắp nước.


Anh vốn hay đi công tác, đi liên tục. Cách đi cũng khác, nói chung theo cách bụi bờ. Thỉnh thoảng anh vẫn thường đưa chị đi cùng, vẫn là thói quen đi xe máy, đụng đâu ăn đó, cứ có quán cà phê là ghé… Nhưng đó là chuyến đi khác, chuyến đi phải lo đủ chuyện. Còn đây là chuyến đi với con, để thấy quả thật mình đã già, và được che chở. Con lo từng chỗ ở, từng bữa ăn cho hợp khẩu vị cha mẹ, lo từng điểm dừng để cha mẹ chụp ảnh. Chuyến đi có nắng ban mai chiếu rọi, có cả cơn mưa mùa đuổi theo, có cả mây vương trên những đỉnh núi và bao nhiêu tiếng người. Chị ngại con tốn tiền, con bảo ba mẹ đừng lo. Nó còn bảo khi nào rảnh thì ba mẹ cứ ra.


Cuộc sống vốn cứ khép mở bao nhiêu chuyện kể, hôm nay đã là hôm qua và cứ thế. Chuyến bay về trong mù mây trả anh chị về căn nhà của mình. Hai đứa con lại ở Hà Nội và Sài Gòn - hai khoảng cách mênh mông. Chị nói: “Hôm nào con gái lớn rảnh, mình đi chơi với tụi nó một chuyến cho đều hai phía”. Ừ, phải đi với gia đình con gái lớn để chia đều hai phía.


Khuê Việt Trường