Năm nào cũng vậy, vào mùa mưa bão, các tỉnh miền Trung nếu không vùng này thì vùng khác cũng lũ lụt. Vừa rồi lụt lớn. Nghe đài, báo đưa tin sẽ có mưa to, bão lớn, mọi người hối hả chuyển đồ đạc lên chỗ cao. Nhưng càng về khuya nước càng dâng cao. Người ta í ới gọi nhau tương trợ, người buộc miếng xốp, người ôm bình nhựa, bơi qua bơi lại giúp nhau. Người vất vả nhất có lẽ là anh Ba chăn vịt, nhà có chiếc xuồng, chèo chống chở trẻ con, phụ nữ thâu đêm đến vùng cao.
Năm nào cũng vậy, vào mùa mưa bão, các tỉnh miền Trung nếu không vùng này thì vùng khác cũng lũ lụt. Vừa rồi lụt lớn. Nghe đài, báo đưa tin sẽ có mưa to, bão lớn, mọi người hối hả chuyển đồ đạc lên chỗ cao. Nhưng càng về khuya nước càng dâng cao. Người ta í ới gọi nhau tương trợ, người buộc miếng xốp, người ôm bình nhựa, bơi qua bơi lại giúp nhau. Người vất vả nhất có lẽ là anh Ba chăn vịt, nhà có chiếc xuồng, chèo chống chở trẻ con, phụ nữ thâu đêm đến vùng cao.
Sáng ra, chỉ thấy một màu trắng xóa, nhấp nhô những đọt cây, nóc nhà chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương, những người có đò, anh Ba và mọi người len lỏi trong các thôn xóm cứu người. Quần quật suốt cả ngày, chuyên chở hết người này đến người kia. Đến ngày sau, những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm đã được đưa đến nơi an toàn. Sau đó, với tấm lòng tương thân tương ái, đó đây khắp nơi trong nước đến cứu trợ. Họ mang quần áo, thực phẩm đủ loại, lo lắng cho người dân vùng lũ như người thân trong gia đình, thật cảm động. Nhưng có lẽ vì lo cho những nơi khốn khó trước, người ta quên không chú ý đến anh chèo xuồng.
Hết đoàn từ thiện này đến đoàn cứu trợ khác đến. Sức người có hạn, anh Ba mệt rồi, bảo không chở nữa. Người ta ngạc nhiên: “Chúng tôi từ xa xôi đến đây tốn nhiều công sức, tiền bạc, có tính toán chi đâu. Anh là người địa phương, sao lại nỡ…”. Có người trách anh vô tâm nhưng anh không nói tiếng nào.
Người ta đâu biết rằng suốt mấy ngày qua, anh Ba chỉ ăn mì tôm sống. Cũng đâu ai hiểu rằng, ngôi nhà nhỏ của anh đã sập, gia tài là đàn vịt mất hút trong biển nước mênh mông…
Lê Đức Quang