Giữa phố phường nhộn nhịp, tôi luôn bị thu hút bởi những hàng rào xanh xanh hoa lá cây cỏ, phía sau nó luôn là một khoảng sân, bậc thềm, rồi mới tới mái nhà ẩn hiện. Rào đan phủ bằng cây xanh thường đủ thưa để có thể thấp thoáng nhìn xuyên qua, đủ thấp để đón nắng gió.
Giữa phố phường nhộn nhịp, tôi luôn bị thu hút bởi những hàng rào xanh xanh hoa lá cây cỏ, phía sau nó luôn là một khoảng sân, bậc thềm, rồi mới tới mái nhà ẩn hiện. Rào đan phủ bằng cây xanh thường đủ thưa để có thể thấp thoáng nhìn xuyên qua, đủ thấp để đón nắng gió. Chúng có thể được làm bằng dây kẽm gai, cọc bê tông hoặc lưới mắt cáo, hoặc cọc gỗ, hoặc vài cây đà ngang hờ hững để cây lá tựa vào. Trên đường đi ngang, nếu không thể dừng ngay lại được thì tôi ghi nhớ vị trí để quay lại ngắm sau và đổi tuyến đường đi lại quen thuộc của mình đôi khi chỉ vì một cái hàng rào.
Một phần vì chốn thị thành không còn nhiều những hàng rào thô sơ và mộc mạc như vậy nữa. Nhà cửa vách sát vách, đâu đâu cũng cửa sắt kéo dàn ngang hoặc cổng sắt bít bùng, rào là tường gạch tường đá cao còn gắn thêm lớp chông nhọn. Đôi khi thấy bờ rào xanh mát lại gần mới biết là dây leo chỉ mạ kín lớp ngoài làm màu, bên trong vẫn là tường thành kiên cố. Nhà tôi ở cũng không ngoại lệ, hẻm cụt, cổng rào song sắt. Muốn chút màu xanh cây cối cũng chỉ ẩm ương trong chậu, thêm vài dây trầu bà làm bụi cặm cụi bám tường. Những con đường, khu phố bình yên với những ngôi nhà có hàng rào hoa lá đôi khi chỉ còn hiện về trong giấc mơ.
Đó là cái hàng rào kẽm gai xộc xệch phân ranh nhà cha mẹ tôi và nhà hàng xóm ngày xưa, khi tôi vẫn còn là một con bé thỉnh thoảng lén giở rào lên để chui qua chui lại nghịch phá. Ngoại tôi trồng hoa lài suốt một dãy rào dài, cây mọc thành bụi ken dày tựa vô hàng rào thưa, hoa nở trắng xóa thơm rưng rức mỗi lần hái phơi khô ướp trà. Bên này rào người lớn nói chuyện với người bên kia, đưa qua đưa lại chén chè, đĩa xôi. Con nít nhỏ xíu không nhướng lên được thì vẹt rào thò tay qua chia từng cục kẹo, miếng bánh. Thi thoảng má tôi cũng gieo hạt mồng tơi, dây lên nhanh tươi tốt thành giậu um tùm cho hạt chín tím sẫm. Sau lũ con cứ hái hạt dầm nát làm mực viết, dính đầy nhà cửa, áo quần nên thôi tiệt luôn.
Nhà bên cạnh là hàng rào hoa bìm bìm, nhiều khi gặp mưa tươi tốt xanh rờn phủ tràn qua mái tôn mái lá, che giùm luôn mấy tấm phên vách rách toác. Ngôi nhà ấy nghèo nhất xóm, dựng tạm bợ trơ trọi chỉ có mỗi mái tôn, bốn vách đắp vá bằng đủ thứ vật liệu lượm lặt, màu tím hoa bìm bìm là thứ duy nhất làm bừng lên sinh khí.
Rực rỡ nhất chắc là hàng rào hoa dâm bụt đỏ trước mặt. Nhà họ khá giả, toàn người lớn tuổi ra vô như mấy cái bóng, âm thầm chăm sóc cây cối kỹ lưỡng nên rào hoa được cắt tỉa thường xuyên cẩn thận. Cây không cao nhưng rậm rạp, thân già lâu năm dày chắc đan lại kín kẽ. Giờ chẳng nhớ vì sao hồi xưa cứ xúm nhau hái hoa dâm bụt để hút nhụy như ong, mà ngọt thật.
Tôi cũng thích cái hàng rào làm bằng những bụi keo cao cao mát rượi ở xéo bên hông nhà mình. Trái keo chín tới ăn ngon đã đành, lá keo bẻ xuống rồi ngồi lặt lại và cột thành nùi dày làm trái kiện mới thật khoái chí, đá nghe póc póc vừa êm chân vừa mát. Cây keo có gai nhọn và mảnh nên mỗi lần vạch nhánh chui qua không cẩn thận là bị cào rách da. Nhà bên đó chắc không trưa nào ngủ được vì con nít xúm tới chơi đá kiện dưới bóng mát hoặc chọi đá ầm ầm lên những chùm keo.
Nhưng tigôn mới là loại hàng rào khiến cho những cô bé gái mơ làm thiếu nữ chậm lại bước chân qua, ngong ngóng như chờ như đợi. Tôi đọc Hai sắc hoa tigôn của T.T.Kh trong sổ tay của cha mình ngày còn bé tí, lần nào bẻ cả chùm hoa tigôn chơi cũng ráng tìm dáng tim vỡ của nó. Hàng rào tigôn chỉ thường thấy ở những ngôi nhà rộng lớn và vắng hơi người. Màu hồng rực của hoa như khỏa lấp đi bớt sự trống vắng phảng phất quanh nó…
Xóm nhà tôi ở ngày xưa tuy ngay phố chợ nhưng đa phần là dân lao động nghèo chạy ăn từng bữa, cái hàng rào hoe hoét cây cối cũng bình dân theo nhưng nhà nào cũng có, cho dù chẳng mấy khi đóng cổng cài then. Xưa chỉ nhà cho khách lạ hay nói cứ đi tới chỗ cái hàng rào hoa lài, hoa giấy trăng trắng hồng hồng, nay toàn chỉ tới cái cổng sắt đen đen, bức tường xam xám.
Đâu rồi những cái hàng rào hoa cũ ngày xưa để cho ai đó một lần ngóng tìm nhau qua biếc xanh ký ức?
Ái Duy