Tháng Tư có những khoảnh khắc kỳ diệu lạ thường. Đó là những buổi sáng rét nàng Bân phương Bắc làm cóng tay bà già ngồi đan áo bên thềm. Thi thoảng có buổi chiều mùa thu dịu êm hay những trưa mưa xuân trắng trời, nhưng trên tất cả vẫn là nắng hè mới sang long lanh sắc phượng.
Tháng Tư có những khoảnh khắc kỳ diệu lạ thường. Đó là những buổi sáng rét nàng Bân phương Bắc làm cóng tay bà già ngồi đan áo bên thềm. Thi thoảng có buổi chiều mùa thu dịu êm hay những trưa mưa xuân trắng trời, nhưng trên tất cả vẫn là nắng hè mới sang long lanh sắc phượng. Như trong nhạc Dương Thụ đã reo “Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm” (Tháng Tư về). Ở Hà Nội, hoa loa kèn nở trắng những vườn ngoại ô, tỏa thơm nơi phố cổ nên mới có “Tháng Tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen” (Hà Nội 12 mùa hoa - Giáng Son).
Tháng Tư với vẻ đẹp lãng mạn được các thi sĩ đưa vào thơ ca của mình. Như Nguyễn Bính chia tay quê hương giữa lúc lúa xuân hè đang thì con gái: “Con đi năm ấy tháng Tư/Lúa chiêm xấp xỉ trổ từ tháng Ba”. Còn Du Tử Lê có câu thơ thật xúc cảm: “Tháng Tư tôi đến rừng chưa thức/Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya/Có môi chưa nói lời chia biệt”.
Chúng ta đã nghe nhạc khúc 24 của Phú Quang phổ thơ của Dương Tường có nhắc đến tháng Tư đó là “đại lộ tháng Tư”. Có thể hiểu đó là đại lộ 30-4 trước Dinh Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh, hay tâm tưởng đầy hoài cảm của con người về ký ức khắc khoải. Nhưng có lẽ âm hưởng đích thực của tháng Tư chính là “Tháng khải hoàn”. Cách đây 45 mùa xuân, tháng 4-1975 thực sự làm xốn xang hàng triệu người Việt Nam và thế giới với những tin vui dồn dập theo hướng nam của dải đất hình chữ S. Lá cờ đỏ sao vàng cùng lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phấp phới tung bay trên các đô thị miền Nam. Đó là những ngày tháng Tư đẹp nhất như thơ của Tố Hữu âm vang: “Ôi buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp/Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta/Chúng con đến, xanh ngời ánh thép/Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa/Cho chúng con giữa vui này được khóc”.
Và đẹp nhất đúng ngày 30-4, giữa Dinh Thống Nhất, cả nước hân hoan khúc ca thống nhất: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin, đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta như nghe vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông. Rạo rực ta hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành đồng ơi, sắt son đã vang khải hoàn. Ôi! Hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương...” (Hoàng Hà).
Tháng Tư năm nay, dù cho trầm lắng vì vừa trải qua mùa dịch nhưng trong tầng sâu trái tim, chúng ta vẫn vang lên một hoài cảm về tháng Tư lịch sử vừa tròn 45 năm mùa hoa.
Dương Trang Hương