Giả sử bây giờ có một người quen của bạn đến Nha Trang và hỏi: "Nha Trang có cây sala không?". Bạn sẽ ngập ngừng, rồi lắc đầu, nếu nói cho có thì bạn sẽ trả lời chắc ở chùa có trồng.
Giả sử bây giờ có một người quen của bạn đến Nha Trang và hỏi: “Nha Trang có cây sala không?”. Bạn sẽ ngập ngừng, rồi lắc đầu, nếu nói cho có thì bạn sẽ trả lời chắc ở chùa có trồng. Nha Trang có cây sala đó, trồng từ khi có con đường mở từ đường Trương Định, nối đường Ngô Gia Tự với đường Trần Nhật Duật, bên cạnh nhà thờ Mẫu Tâm. Tôi đếm có chừng 15 cây, và cũng chẳng hiểu tại sao Công ty Môi trường Đô thị chỉ trồng chừng ấy cây trong lòng thành phố. Tỷ dụ có thể thay thế giống cây này, bỏ những cây hoa sữa dài dằng dặc trên đường Lê Hồng Phong chẳng hạn. Nhưng nói là nói vậy thôi, vì chuyện gì cũng có lý do của nó. Và lý do là những bông hoa sala cứ vươn ra có khi cả mét, lần lượt nở hoa, sau đó thì hoa rụng và kết trái. Trái sala rất ngộ nghĩnh, màu xám trắng tròn, cứ treo lơ lửng với đường kính từ 15 đến 20cm. Trong trái ấy chứa khoảng 200 hạt. Như quy luật của tạo hóa, khi trái già, nó sẽ rơi và vỡ toang để hạt văng ra mọi phía, theo gió hoặc nước mưa len vào mọi ngõ ngách, tìm cách đâm chồi.
Thật ra, trước kia, tôi chẳng biết sala là cây gì? Chỉ cách đây hơn 10 năm, ghé thăm chùa Thiên Mụ, khoảng sân sau chùa có nhiều cây cứ rủ xuống từng chùm hoa, tỏa mùi thơm dịu, hoa giống như hoa lan, sau khi trải lòng với đất trời cứ rụng từng cánh. Vị sư trẻ ở chùa cho tôi biết là cây sala gắn liền với Phật pháp. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể rằng, trên đoạn đường cuối cùng trong chuyến vân du về Câu Thi Na (Kushinagara), Đức Phật đã viên tịch giữa 2 cây sala trong tư thế nằm nghiêng, đầu hướng về phương Bắc. Khi ngài vừa nằm xuống, bỗng hai cây sala nở hoa rực rỡ, thơm ngát, mặc dù lúc đó không phải là mùa ra hoa, như để tiễn đưa ngài về cõi niết bàn…
Ở Campuchia, khi chúng tôi đi tham quan Hoàng Thành, điểm kết thúc lại chính là nơi để một tượng Phật đang thiền định, hai bên là hai cây sala đang nở hoa. Mùi hoa hôm ấy thơm cả một không gian khiến tôi ấn tượng mãi.
Vì thế, mỗi ngày, khi đi ngang đoạn đường dẫu ngắn, có hơn 10 cây sala trong lòng thành phố ấy, tôi luôn nhìn ngắm chúng nở hoa. Một loại cây thân cứng cỏi, vươn cao có thể tới 30m, đặc biệt là hoa chỉ mọc dưới thân cây giống như cây sung. Những bông hoa sala kỳ lạ, giống như đầu lân nên dân gian còn gọi là cây kỳ lân, nhưng cái tên sala quen thuộc hơn. Ở con đường ấy, có chiếc ô tô đậu dưới tán cây, xác hoa rụng bám trên mặt kính, dưới con đường là những bông hoa vừa mới rụng. Ở con đường ấy, có quán ăn, quán cà phê và cửa hàng điện thoại, thời trang… khách lần đầu tới đều ngắm những bông hoa và hỏi chủ quán: “Cây tên gì vậy anh/chị?”, có người trả lời rất hồn nhiên: “Cây này hay trồng ở chùa”. Trong tiết trời đang xuân, có cây đang đổi màu lá, gió lay làm lá vàng rụng xuống, vàng cả một con đường.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG