08:09, 20/09/2019

Anh em xa

Cha mẹ mất sớm, hai anh em về nương tựa với ngoại. Thời ấy, nhà ngoại vốn nghèo, có thêm cháu nhỏ, miếng ăn càng thiếu trước hụt sau. Hai anh em đều nghỉ học sớm, đi làm thuê làm mướn đủ việc như: chăn bò, chăn vịt, cắt lúa... Thiếu tình thương của cha mẹ, anh trai, em gái yêu thương, đùm bọc lấy nhau.

Cha mẹ mất sớm, hai anh em về nương tựa với ngoại. Thời ấy, nhà ngoại vốn nghèo, có thêm cháu nhỏ, miếng ăn càng thiếu trước hụt sau. Hai anh em đều nghỉ học sớm, đi làm thuê làm mướn đủ việc như: chăn bò, chăn vịt, cắt lúa... Thiếu tình thương của cha mẹ, anh trai, em gái yêu thương, đùm bọc lấy nhau.


Cuộc sống nghèo, mối quan hệ bạn bè cũng ít. Lớn lên, anh trai có vợ. Vợ anh cùng hoàn cảnh nên vợ chồng rất hiểu nhau. Tuy tình yêu thương có san sẻ, nhưng anh vẫn hết mực yêu thương em gái. Năm sau, em gái cũng có chồng. Chồng em là dân lang bạt làm thuê khắp nơi, gốc ở tận miền Tây. Gái có chồng thì phải theo chồng. Ngày chia tay, hai anh em ngồi khóc dưới mái hiên đến khuya, ngậm ngùi bảo: “Cố gắng giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng nhớ thăm nhau…”. Thế nhưng, cả hai mới lập gia đình, con còn nhỏ, cuộc sống chạy vạy miếng ăn hàng ngày, lại xa xôi, muốn thăm nhau cũng không phải dễ dàng.


Sốt ruột và lo lắng, hai năm sau, một bận, anh trai đùm túm mang mấy chục ký gạo, mấy ràng bánh tráng vào thăm em. Anh em gặp nhau, vui mừng khôn xiết, song chỉ ở với nhau được một, hai hôm rồi bịn rịn ra về. Lúc chờ đợi xe bên đường, anh lấy trong túi ra ít tiền nhét vào tay em, bảo: “Cầm mua sữa cho cháu…”. Ấy là số tiền anh tích cóp giấu vợ bấy lâu, mỗi bữa mỗi ít để có dịp vào thăm em. Nhưng em không chịu nhận, đưa qua đẩy lại, cuối cùng cũng cầm cho anh vui. Lúc lên xe, bất ngờ em nhét gói giấy vào trong túi quần, bảo: “Anh cầm gởi tiền xe…”. Xe chạy một đoạn, anh giở gói giấy cũ ra xem. Thật trùng hợp, số tiền trong gói giấy cũ ấy tương đương số tiền anh tích cóp để dành cho em.


Bây giờ anh, em đều đã già, có con có cháu, cuộc sống khấm khá hơn nhiều. Thỉnh thoảng, hai người cũng hay gọi điện thoại cho nhau. Những năm trước, cứ cách nhau một, hai năm là anh hay em đón xe đi thăm nhau. Giờ sức khỏe kém, con cháu không cho đi một mình, nhưng đi cùng thì than bận rộn, nên hẹn rày hẹn mai mãi. Mỗi lần ăn cơm, có đồ ăn ngon, em thường hay nhắc với các con: “Cậu Hai mày, thèm mắm nêm ngâm đu đủ, vỏ dưa. Có thêm thịt luộc thế này, chắc ăn nhiều lắm…”. Còn cậu Hai luôn miệng bảo: “Cô Ba tuy bề ngoài cứng cỏi, nhưng trong lòng yếu đuối, hay khóc thầm, hảo ngọt lắm…”.


LÊ ĐỨC QUANG