Quán ấy nằm ở cuối con đường liên huyện. Một khoảng sân rộng với dãy cây si, cây sanh sum suê là điểm nhấn cho cảnh khô nỏ của khu vùng đồi trọc này.
Quán ấy nằm ở cuối con đường liên huyện. Một khoảng sân rộng với dãy cây si, cây sanh sum suê là điểm nhấn cho cảnh khô nỏ của khu vùng đồi trọc này.
Bước qua khoảng sân mát rượi ấy là khu quán bán đồ ăn, chủ yếu các món nhậu. Ta sẽ bị choáng ngợp bởi những chum vại, chai lọ đủ kích cỡ chứa đầy rượu ở trong. Mấy cái bình thủy tinh to đại bên trong cuộn tròn mấy chú cạp nong, cạp nia, hổ mang; kia hũ ngâm tắc kè, cá ngựa; nọ bình ngâm sâm, táo mèo, ổi, chùm ruột...
Trưa nay, một nhóm khách lạ bước vào quán. Họ gồm năm, bảy người đàn ông và hai phụ nữ. Có thêm mấy ông cán bộ địa phương cho biết đó là đoàn khách đến làm việc. Có vẻ là bữa cơm chia tay cuối đợt thì phải. Người đàn ông dáng cao gầy giơ cao ly rượu:
- Trước khi uống, xin cho tôi được đọc vài câu thơ bất chợt đến chiều nay để cảm ơn thịnh tình của các anh chị em!
Đám đông ồn ào hưởng ứng. Người đàn ông uống cạn ly rượu rồi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ, bằng chất giọng còn nguyên phương ngữ của tỉnh miền ven biển, ông đọc: “Tình yêu là tình yêu/Trong phút giây gặp gỡ/Mặt đất đầy hoa nở/Và trời xanh xanh hơn”(*)
- Hoan hô!
Cử tọa vỗ tay rôm rả. Rồi tất cả đổ dồn theo ánh mắt người đọc thơ. Thiếu phụ bối rối ngả đầu và che mặt.
Cậu thanh niên cao gầy ngồi kế bên đưa cho chị chiếc khăn lạnh. Người phụ nữ nhận và lau mặt nóng bừng của mình. Đám đông vẫn ồn ào nói cười, lúc mọi người không để ý, chị lùi ra ngoài. Chắc đó khoảng 12 giờ. Ánh nắng đổ bóng mấy cây si nằm im ngay gốc. Khách ăn đã về gần hết. Chỉ còn ba người đàn ông mặc áo đồng phục của điện lực đang ngồi trước ba đĩa cơm đã gần hết và hai mẹ con người phụ nữ mặc đồ lao động cũng đang ngồi uống nước ở chiếc bàn phía ngoài hiên. Chủ quán - người phụ nữ chắc nhỏ hơn chị vài tuổi đang ngồi một mình bên bộ sa-lon kiểu mới. Trên mặt bàn có một ly nhỏ, một đĩa trái cây nhỏ. Ánh mắt hững hờ nhìn ra ngoài sân của chủ quán tươi lên khi thấy người phụ nữ trong phòng vừa bước ra.
- Chị ra sớm thế? Chị ngồi đây cho mát đi!
Người khách hơi mỉm cười và khẽ khàng ngồi xuống. Ánh mắt chị dừng lại nơi chiếc ly nhỏ trên mặt bàn. Chủ quán nói:
- Rượu táo mèo đấy chị. Em thỉnh thoảng cũng uống cho đỡ mệt. Chị làm một ly nhé?
- Ấy không! Người khách xua tay. Nhưng chủ quán đã nhanh hơn, chiết một ly nhỏ từ bình rượu to có dán chữ “Táo mèo” bên ngoài và đặt vào tay khách:
- Chị uống thử đi! Rượu ngọt và dễ uống mà.
Khách bỡ ngỡ cầm và khẽ nhấp một ngụm nhỏ, nghe ngóng chút rồi nhìn sâu vào trong lòng chiếc ly nhỏ sóng sánh chất lỏng màu nâu trong như hổ phách.
- Ngọt thật! Khách gật gù và đưa mắt nhìn bao quát chiếc kệ gỗ bày đủ loại rượu của chủ.
- Mình bán ở đây lâu chưa, em?
- Dạ, cũng lâu rồi. Quê vợ chồng em ở Cao Bằng, vào đây lập nghiệp. Chồng em mất do bị trúng gió. Táo mèo mua từ quê đem vào, anh ấy ngâm mấy hũ. Khi rượu vừa ngấm thì anh ấy bỏ em mà đi. Giờ rượu ngấu lắm rồi, mà còn có mình em. Con cái đi làm xa hết. Khi nào buồn quá em cũng uống một hai ly. Còn một hũ to nữa. Khách đa số uống rượu tắc kè, rượu rắn chứ táo mèo hay rượu ổi thì chỉ có phụ nữ. Mà ở đây chị thấy đấy, người ăn nhậu phần nhiều là đàn ông.
- Ừ, bán quán ăn mà có một mình cũng cực lắm. Sao em không đi bước nữa hay tìm người bầu bạn cho đỡ buồn?
- Em sợ chị ạ! Trước thì mẹ em đến ở, sau rồi em cũng quen. Thế nhưng em chưa nghĩ đến đi bước nữa. Vì em sợ biết đâu nhỡ họ lại ra đi trước mình, mà em thì không thể chịu thêm lần nữa cảm giác bị mất đi người mình yêu thương chị ơi!
Chị cầm tay người nói chuyện, nghẹn ngào. Khách cũng siết tay chị thật chặt.
Hai người nói chuyện, quên cả cái nắng trưa. Ly rượu ngọt hình như làm họ cùng có chút lâng lâng. Chủ quán hai má hừng lên, đỏ au như hai quả táo mèo chín. Khách thì càng uống khuôn mặt càng trắng bạch, cặp mắt trở nên đen mướt và cứ lóng lánh ánh nhìn linh hoạt khi rọi lên người đối diện. Cả hai người đều thấy có những cảm xúc khác lạ, tin tưởng và đồng điệu lẫn nhau mãi khi cánh đàn ông ồn ào bước ra từ phòng nhậu bên trong họ mới dứt khỏi câu chuyện.
* * *
Khách sạn Kim Ngân. Phòng 206. Cánh cửa phòng khép lại. Người phụ nữ nhìn gã trai chắc lớn hơn con chị vài tuổi. Gã đang lướt tay trên chiếc điện thoại đắt tiền.
- Chị, chị xem này!
Gã ghé sát tai chị trong tư thế hơi quá thân mật…
- A, cái clip về đánh võ này cô xem rồi.
Người phụ nữ bình thản nói và dịch ra một khoảng cách an toàn với gã.
- Thì chị cứ lại coi nè. Sợ em à?
- Không, cô không sợ. Nhưng mà... Đưa cô về đến đây là được rồi. Cô nghĩ cháu nên về đi.
Một chút chững lại, nhưng rồi nhìn ánh mắt chị, gã thanh niên chạy xuống cầu thang. Căn phòng vắng lặng còn mình chị. Bật ti vi đúng lúc đang chương trình “Chuyện đêm muộn”. Chị nhớ đến con và định nhắn tin nhưng rồi nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ nên lại thôi. Hình ảnh cặp má đỏ au cùng ánh mắt sâu hun hút của người bạn lúc nãy cứ hiển hiện trước mắt. Chị chưa nói cho cô ấy biết chồng chị cũng đã mất và chị cũng từng có nỗi sợ như cô ấy. Cặp môi đỏ ướt át, hơi thở thơm mùi rượu táo nồng nàn khi nãy lại ấm sực bên tai... Đầu chị nóng ran lên. Chị gõ vội trong hộp tin nhắn: “Em ngủ chưa? Mình sẽ đến và cùng uống rượu táo mèo nữa nhé”. Rồi chị gửi đi. Có chút hồi hộp, chị bật cười khi thấy mình như con nít khi đang mong tin hồi âm.
Thì đây, tin nhắn đến.
- Đến đi, em đợi!
Chị thay đồ. Cơn gió lọt qua khe cửa vào lạnh toát. Thốt nhiên chị hơi rùng mình: “Mình đang làm gì thế này? Mình sẽ đến, rồi như thế nào?”.
Chị lưỡng lự. Thốt nhiên chị thấy cặp mắt của chồng chị đang nhìn mình. Anh muốn nói gì với em? Với người bạn mới đây? Chị ngồi xuống bên giường, ý nghĩ dần tỉnh táo lại. Và chị chầm chậm gõ trên phím điện thoại:
- Khuya quá rồi. Chúc em ngủ ngon. Hẹn mai nhé!
Bấm “gửi” xong, chị ngả lưng xuống, ôm chiếc gối mát rượi vào lòng. Chị nhắm mắt thả lòng mình và đi vào giấc ngủ mà vẫn nghe thoang thoảng vị ngọt của táo mèo trên môi.
. Truyện ngắn của Bích Thiêm
-----
(*) Thơ của N.H.T.