Tuy ở gần biển nhưng ít khi nào ông đi tắm biển. Thỉnh thoảng, bà con ở quê vào thăm, ông mới dắt mọi người đi chơi đó đây, tắm biển. Hàng ngày, ông chỉ lo làm việc, lo lắng cho gia đình, con cái, lúc rảnh rỗi chăm sóc vườn hoa lan trên sân thượng.
Tuy ở gần biển nhưng ít khi nào ông đi tắm biển. Thỉnh thoảng, bà con ở quê vào thăm, ông mới dắt mọi người đi chơi đó đây, tắm biển. Hàng ngày, ông chỉ lo làm việc, lo lắng cho gia đình, con cái, lúc rảnh rỗi chăm sóc vườn hoa lan trên sân thượng. Từ ngày nghỉ hưu, ông quyết định đi dạo công viên, tắm biển. Ông lôi cái quần short ở dưới đáy tủ ra mặc. Sáng sớm cũng như chiều, ông một mình đi dạo công viên, khi mệt ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, nhìn ra biển cả mênh mông.
Cái quần short ấy đã có mấy chục năm trước, ông chưa mặc lần nào, chẳng biết loại vải gì nhưng vẫn còn mới tinh. Bà - thời con gái trẻ trung xinh đẹp, có học, gia đình tử tế, khá giả. Từ lúc về làm dâu, bà đã thấy cái quần short rồi, nhưng không hiểu sao ông không mặc. Bà mua mấy cái quần khác, ông mặc quần mới mua của bà, cái quần short ấy trở thành thừa thãi. Một lần dọn dẹp tủ đồ, ngỡ ông không thích, bà lấy cái quần định bỏ đi. Vừa lúc đó, ông phát hiện kịp. Mặt ông căng ra, đỏ hầm hầm lên, quát: “Đồ của tôi, sao bà lại bỏ? Từ nay về sau, muốn bỏ đồ của tôi, bà phải hỏi tôi trước”. Chuyện vụn vặt song ông giận dữ làm như mất mát cái gì to lớn, còn bà nghe ông quát càng tủi phận hơn.
Thời gian trôi qua, cuộc sống gia đình vẫn êm đẹp. Mấy lần dời nhà, di chuyển chỗ ở vất vả khó khăn, thường bỏ bớt đồ cũ hoặc thừa. Vô tình, chuyện cũ ngỡ quên, mấy lần đó bà lấy cái quần short bỏ đi, mấy lần vợ chồng lại cãi nhau. Cái quần trở thành nỗi khó chịu của bà. Bà thắc mắc nghi ngờ, mơ hồ…
Thật ra cái quần đó là một kỷ vật đối với ông. Trước lúc cưới bà, ông có yêu một cô gái. Họ dự tính cưới nhau, hứa hẹn tương lai tươi đẹp đủ điều. Cô ấy nhà nghèo, ít học, thiệt thà. Ông đưa về nhà giới thiệu gia đình, cha mẹ không chịu, muốn giới thiệu người khác, chính là bà bây giờ. Một lần, ông tâm sự với người yêu: “Chờ thêm thời gian, thuyết phục gia đình, rồi tính…”. Qua mấy đêm hẹn hò khóc lóc, bỗng một ngày, cô gái ấy bỏ xứ đi bặt tăm, không liên lạc được, chỉ để lại cái quần short cô mới may tặng ông chưa kịp mặc!
Ngày nào cũng vậy, hễ ông mặc cái quần short cũ đi dạo công viên, bà nhìn thấy nỗi đau cũ lại nổi lên, trong lòng buồn man mác. Còn ông vẫn hoàn thành trách nhiệm của người chồng, người cha, nhưng trong góc kín ở tâm hồn, nỗi nhớ nhung bao năm tháng nào có chịu phôi pha!...
LÊ ĐỨC QUANG