Bữa ấy mới 4 giờ 30 thôi, trời vẫn còn mờ tối. Tôi chở em đến trạm xe buýt để đưa em ra sân bay cho một chuyến đi xa thành phố. Tôi và em.
Bữa ấy mới 4 giờ 30 thôi, trời vẫn còn mờ tối. Tôi chở em đến trạm xe buýt để đưa em ra sân bay cho một chuyến đi xa thành phố. Tôi và em. Và một quãng ngắn ngồi chờ xe buýt tới. Và ngó mông lung. Một chút se lạnh của tiết trời buổi giao mùa. Bên kia đường, một cái quán bắt đầu dọn hàng. Vài chiếc ghế nhựa trải ra vỉa hè. Góc ngã tư, người đàn ông vẫn ngả người say giấc trên chiếc xe máy đã cũ của mình. Một cụ ông chầm chậm những vòng quay xe đạp. Đôi bóng người già người trẻ sóng đôi tản bộ ra biển... Nói thấy lạ cũng không hẳn - khung cảnh trong lành và bình lặng hiếm hoi mình thấy - cuộc sống của phố buổi trời chưa sáng hẳn. Lạ ấy là bắt gặp bóng cây lộc vừng còn lưa thưa lá ở ngay tầm mắt, được chằng chống ở một ô vuông đất trên vỉa hè.
Con đường mình thỉnh thoảng mới đi qua, nhưng cũng đủ nhớ thấp thoáng bóng những cây bằng lăng tím, giờ đã có thêm những cây lộc vừng. Em bâng quơ bảo, sao giữa khu phố sầm uất nhất nhì thành phố với lung linh ánh đèn, nhà hàng khách sạn sang trọng, người ta lại trồng loài cây với chùm hoa đong đưa nở thơ mộng ấy nhỉ. Chẳng giống với hình ảnh em biết về chùm hoa lộc vừng buông rủ bên hồ.
Ừ, nghe em nhắc mới nhớ, hình ảnh hoa lộc vừng buông rủ bên hồ có trong ký ức tôi thuở còn thơ, khi đôi ba lần theo ba về quê nội, được ba cho ra Hà Nội chơi, thong dong bên Hồ Gươm, với hàng liễu hay lộc vừng buông rủ.
Giờ không cần lặn lội ra Hà Nội, Nha Trang cũng đầy thơ mộng với lộc vừng. Tôi bắt gặp loài cây ấy cũng chừng hai năm nay thôi, thỉnh thoảng trên những con phố. Giờ thì người ta trồng nhiều lắm. Trên phố. Trong hẻm. Sân nhà người ta… Như trước cửa nhà chị bán gạo tôi hay mua có một cây trồng trong chậu. Như góc sân nhà ai đó vươn tán cây ra cổng. Như hàng lộc vừng có đếm số hẳn hoi trước một trung tâm thương mại. Hay cây lộc vừng bên cạnh chiếc ghế đá cuối hẻm rẽ vào nhà mình. Tôi nhớ có một cây trồng trước cửa sổ nhà ai, mỗi sớm chiều mở cửa ra là bắt gặp hằng hà chùm hoa đỏ đong đưa. Tôi nhớ một ngày sau mưa, nhìn thảm hoa đỏ rụng trên hè phố, dưới lòng đường sao mà lãng mạn thế!
Và tôi cũng nhớ một bữa ngẩn ngơ nhìn những chùm hoa trước cổng nhà ai bên đường thì gặp chị chủ nhà đi chợ về. Nhà chị trồng đến 4 cây. 2 trong sân. 2 trước cổng. 4 cây đan xen nhau tỏa rợp cả trong - ngoài sân. Chị bảo đến mùa hoa nở ngào ngạt. Có mấy nhà hàng xóm thấy thích, sang xin chiết cây về trồng trong chậu. Nhưng mà trồng hoa này cũng cực lắm em ơi. Cực là đến mùa cây thay lá, đầy sân lá rụng, hoa cũng rụng đỏ cả sân. Còn nữa nè, cái nền sân gạch nứt hết rồi vì rễ cây đâm toạc. Nói với chị rằng có sao đâu. Loài cây ấy đến mùa thay lá như đua chen với những sắc lá bàng hết vàng tới đỏ, như đua sắc thắm với hàng bông giấy rực bao ngả đường, hay cũng đong đưa buông rủ cùng muồng vàng trên phố.
Tối ấy, đi ngang qua căn nhà có chị chủ nhà dễ gần ấy, tôi lại dừng xe và ngước nhìn. Không phải những dây lộc vừng bung nở hoa đỏ như mọi khi mà là những trái lộc vừng đong đưa buông thõng. Dưới lòng đường, vỉa hè cũng đầy những trái rụng. Tôi nhặt những trái rụng ấy, mang về nhà và ươm trong chậu.
Thì chỉ thêm một nhà muốn có cây lộc vừng thôi. Lộc vừng trong hẻm nhỏ. Cùng với ngoài kia - Nha Trang, với những góc phố, những hàng cây lộc vừng.
Tôi hỏi người đi xa, nhớ về thành phố nơi mình sống bây giờ em nhớ thứ gì nhỉ? Gia đình. Người thân. Bè bạn. Hay biển xanh cát trắng nắng vàng. Hay hàng dừa, hàng dương liễu vút xanh bên bờ biển. Mà có khi chỉ là một góc phố, một hàng cây thân thuộc. Như thể một hàng cây lộc vừng, mùa lộc vừng nở hoa.
Như tôi, trong ký ức về em bây giờ, sẽ có một buổi sớm mai ở trạm chờ xe buýt, bên cây lộc vừng mới trồng còn lơ thơ lá, có hai người chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa chẳng nói chi lời nhớ thương tạm biệt của kẻ ở người sắp phải đi xa, mà mông lung những phút chậm trôi trên một góc phố tĩnh lặng, nói với nhau về loài cây mang tên lộc vừng.
B.T