11:09, 14/09/2018

Nhà cũ

Biết nhỏ ra Vạn Ninh dự đám cưới đứa bạn hồi còn học cấp 1, tự dưng nhắn với nhỏ rằng có đi ngang qua nhà cũ của mình hồi đó thì chụp mấy tấm hình coi bây giờ nó trông thế nào.

Biết nhỏ ra Vạn Ninh dự đám cưới đứa bạn hồi còn học cấp 1, tự dưng nhắn với nhỏ rằng có đi ngang qua nhà cũ của mình hồi đó thì chụp mấy tấm hình coi bây giờ nó trông thế nào. Nhỏ ừ rồi hôm sau về bảo giờ nhà mình thành căn biệt thự rồi. Căn biệt thự màu trắng nổi bật duy nhất ở cái xóm ấy. 
 
Nhìn tấm hình duy nhất nhỏ chụp trong cái điện thoại ở phía xa xa, từ bên này đường mà chưng hửng, bởi chỉ thấy cái cổng với 2 trụ bằng đá cao, kín mít, và hàng rào là những cọc trắng vây quanh như các khu biệt thự ở phố mình thỉnh thoảng có dịp chạy xe qua. Có nhìn thấy gì bên trong đâu mà coi có sót lại chút gì xưa cũ kỹ. Vô chi tiết bức hình qua google map thấy hiện lên dòng địa chỉ: 168 Trần Hưng Đạo. Quay qua hỏi nhỏ chỗ ấy là chỗ nào? Nhỏ cười, thôi thứ Bảy này ra đi, có 60 cây số à. Ừ, có 60 cây số à mà mười mấy hai chục năm chẳng có khi nào về lại xứ ấy!
 
Nhỏ còn kể, chị biết không, nhà đối diện nhà mình đang xây khách sạn. Có mơ cũng chẳng nghĩ trước nhà cũ của mình có cái khách sạn chình ình. Ờ mà nghĩ lại ở đấy chẳng còn là xóm nữa. Nó cũng đã lên phố rồi. Nhà có số, đường có tên hẳn hoi, không còn khóm này khóm nọ nữa. Có khi bây giờ ra đấy một mình sẽ lạc, sẽ ngơ ngác ngay trong xóm cũ nhà mình. Ngơ ngác nhìn căn biệt thự trắng to đùng, nổi bật ở đó. 
 
Tự dưng ngồi bần thần nhớ căn nhà cũ hồi ấy. 
 
Hồi ấy, thay cho cái cổng xây bằng trụ đá sang trọng là cổng gỗ, là nơi cho giàn bông giấy leo dọc leo ngang giăng kín. Thay cho những cọc gỗ sơn trắng tinh là những cọc cây hàng rào, chen lá, chen hoa mà chẳng nhớ nó là lá gì, chỉ nhớ thi thoảng có bờ tigon nào đó vươn sắc hồng. Dọc bờ rào có mấy cái lỗ má khoét cho đàn gà có lối sang vườn hàng xóm kiếm ăn khi đã bới móc hết giun, mổ hết đám sâu trên lá cây mãng cầu tây, hay chán thau cám trộn rau trong vườn nhà. 
 
Hồi ấy, ba má trồng mì, trồng sắn dây quanh hàng rào. Đến kỳ thu hoạch, mì luộc ăn không hết, má đem biếu chòm xóm. Hôm sau lại thấy bà hàng xóm chạy qua cho mấy cái bánh khoai mì làm từ những củ mì của má. Tự dưng nhớ cái vị nhàn nhạt khó ăn chẳng lẫn vào đâu được của củ sắn dây luộc. Lũ trẻ không thích ăn thì thôi, má chuyển qua làm bột sắn. Giờ nhà cũng luôn có thứ ấy sẵn trong tủ, nhưng chẳng ai đụng tới, chẳng thành bữa ăn ngon nhứt má nấu hồi ấy - chè sắn, là cách gọi của lũ trẻ thôi chứ thực ra là bát bột sắn quấy nhanh cho tan cơn đói của mấy đứa con một ngày bão. 
 
Mình nhớ đủ thứ nữa. Như màu hoa súng tím nở nền nã nơi hồ cá, dưới cây bồ đề. Nhớ mùi hương thiên lý thơm một góc vườn, thứ mùi có lẽ bao lần dẫn dụ mấy con rắn bò vào cả trong nhà, để có một đứa trẻ là mình mấy lần cắm mặt chạy vì sợ. Nhớ cái mùi khói của đám cháy nhà kề bên, cháy lan ra cả chuồng heo nhà mình... 
 
Nhà cũ ấy, nơi có mái hiên ngó sang nhà anh hàng xóm thuở nào hai đứa lẽo đẽo vác cây đàn guitare đến học ở nhà ông thầy bên kia sân vận động đầy gai bàn chải.
 
Nhà cũ ấy, nơi có cái nhìn trong veo của tuổi thơ chị và em. Nơi mình đã đánh rớt những cái nhìn ngoảnh lại về một mái nhà bình yên xóm nhỏ.
 
Rồi cũng tự dưng mình nhớ một bữa sáng đi chợ vô tình dừng xe trước một căn nhà cũ càng ở một con đường chẳng có vỉa hè. Cũ hệt như một kỷ niệm trong mình. Từ dưới gốc cây hoa sữa, mình khẽ khàng nhìn lên. Cái ban công ở phố người ta lấn ra bên ngoài, ăn gian được chút không gian nhà mình. Những mảng tường rêu phong với vài đường nứt, có chỗ bong cả mảng vôi vữa, lộ cả lớp xi măng. Chỉ lạ là những dây leo, những nhành dương xỉ cứ thế điểm chen bám ở mảng bê tông trông cứ chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Ấy mà người ta vẫn bình yên sống trong ngôi nhà cũ ấy. Sao mà không bình yên cho được khi ở phố bây giờ mỗi tấc đất tấc vàng, có một mảnh đất, một căn nhà dù cũ, dù nhỏ cho mình trú ngụ là tốt lắm rồi. Mà nói chi đâu xa, cái xứ cũ mình ở đất cũng sốt lên chót vót vậy. Nhỏ bảo chị nhớ căn mé đối diện nhà mình không. Nhà cấp 4 thôi, xây chắp vá 2 - 3 đợt mà mấy tháng trước người ta trả 6 tỷ rưỡi. Mình nghe mà hoa cả mắt. Căn nhà ấy rộng bằng mảnh vườn nhà mình xưa chứ nhiêu. Xưa ba má bán đi có 4 cây vàng à. Mảnh vườn ấy để đến giờ chắc có trong tay tiền tỷ. Nhỏ cười bảo chị cứ nói chuyện hão, xưa không bán nhà bán vườn đi thì đâu có bây giờ. Ừ thì bây giờ căn nhà ở phố mấy tầng cũng cao, cũng trông sang đó mà sao cứ thấy nhỏ hoắm à, cứ thấy ngột nga ngột ngạt, có khi rao bán, định giá cũng chẳng với đến cái giá căn nhà cấp 4 kia. 
 
Thì vẫn biết đó cũng chỉ là một đánh đổi trong đời mình thôi. Nhưng bây giờ có khi mình lại mơ về một căn nhà như vậy. Đủ rộng để có khu vườn đủ sắc của hoa, của cây trái trĩu cành. Đủ ấm của những thân thương xóm làng, của những yêu thương vỗ về, của những bình yên lan tỏa…
 
B.T