Thế là con đã vào lớp 1. Ôi chao bỡ ngỡ những bước chân đầu tiên tới lớp! Con nấn ná níu tay chào cha mẹ. Ra khỏi cổng trường, sống mũi chợt cay cay xúc động xen lẫn bồi hồi không biết con có bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới khác hẳn học mầm non.
Thế là con đã vào lớp 1. Ôi chao bỡ ngỡ những bước chân đầu tiên tới lớp! Con nấn ná níu tay chào cha mẹ. Ra khỏi cổng trường, sống mũi chợt cay cay xúc động xen lẫn bồi hồi không biết con có bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới khác hẳn học mầm non. Tan trường, con chạy ào tới ôm chầm mẹ, cười vui líu lo kể hết chuyện này sang chuyện khác. Con còn khoe rằng, cơm trưa ở trường có miếng thịt thiệt to, ăn hết cơm no bụng mà vẫn còn thịt. Con hỏi: “Hồi xưa học lớp 1, mẹ ăn trưa ở trường thế nào?”.
Nhớ lại thuở xưa, mẹ xao xuyến. Ngày khai giảng đầu tiên trong đời học trò, mẹ và bạn bè đều tự đi bộ đến trường. Cuộc sống còn khó khăn, đa số nhà đông con, vất vả, nên ai có gì mặc nấy, đứa bé mặc lại quần áo của đứa lớn, chỉ cần lành lặn, không vá víu là tốt lắm rồi. Chẳng ai biết đến đồng phục. Hồi đó, trường chỉ học một buổi. Đi học về, ai cũng lo giúp bố mẹ làm việc nhà, trông em, hay ra đồng chăn trâu, cắt cỏ. Và đó chính là khoảng không vô tận cho trẻ con tự do tưởng tượng, trải nghiệm cuộc sống. Sân đình, cánh đồng, bờ đê, bến sông… là nơi trẻ em vừa lao động, vừa thực hành kỹ năng sống. Đi chăn trâu giúp cha mẹ, trâu tắm, trẻ cũng nhảy xuống lội cùng, rồi be bờ mương tát nước kiếm ít tôm, tép, cá nhỏ về ăn. Đi cắt cỏ cho bò ăn lại nhẩn nha rình bắt đám châu chấu nhảy tanh tách trên cỏ về rang lá chanh. Giờ tự học đôi khi diễn ra ngay trên lưng trâu. Trong lồng lộng gió đồng, chú trâu đủng đỉnh đi, còn trẻ nghễu nghện trên lưng, cầm quyển sách, ê a từng bài học. Trang dạy chữ O có hình chú gà trống quen thuộc mào đỏ rực, vươn cổ gáy vang “Ò ó o…”. Rồi chữ A có hình cái ca… Từ tuổi thơ “i tờ” lam lũ mà dung dị đó, cha mẹ đã trưởng thành, với tình yêu thiên nhiên, con người, đất nước dạt dào như ngấm vào trong máu.
Bây giờ, các gia đình có ít con hơn, có điều kiện hơn, nên thường lo lắng cho con đủ đầy từ nhỏ. Con vào lớp 1, cả ngày không được gặp cha mẹ, cũng không được chơi như hồi mầm non. Thương lắm. Trống khai trường đã đánh, ông bố nọ còn chạy tới chỉnh lại chiếc áo cho con trai đang đứng xếp hàng. Nhiều người tranh thủ chụp tấm hình kỷ niệm năm học đầu tiên của con, rồi nán lại ngoài cổng trường để ngắm con tề chỉnh trong hàng ngũ lớp 1. Nhìn con, mới chợt nhận ra con không còn nhỏ dại như mấy ngày trước đó. Rồi cha mẹ ngỡ ngàng, hình như sớm khai giảng, con đã dậy trước cả nhà, vì sợ trễ giờ, còn biết kiểm tra đồ dùng trước khi đi học… Ồ, ngạc nhiên nữa khi nghe con líu lo hát Quốc ca trên đường đi học về.
Con yêu, hãy hòa nhịp với những trái tim yêu Tổ quốc, hãy tự hào với truyền thống anh hùng của dân tộc để nỗ lực học tập và vươn lên con nhé. Cha mẹ sẽ luôn ở bên động viên, khích lệ các con. Hãy khởi đầu những nét chữ đầu tiên với lòng kiên nhẫn và niềm ham mê học hỏi, rồi con sẽ chinh phục được nhiều đỉnh cao tri thức bằng chính năng lực của mình, con nhé.
Đỗ Phan