Từ ngày có chồng, có con nhỏ, chị có tính hay quên. Ví như lúc ăn cơm, gia đình hay bật quạt. Ăn xong ngủ nghỉ, đi làm việc khác suốt buổi, cái quạt vẫn còn chạy vù vù. Hay có lúc đến tiệm tạp hóa mua đồ, khi đến nơi, tự nhiên chị quên không biết mình đến đây mua thứ gì?
Từ ngày có chồng, có con nhỏ, chị có tính hay quên. Ví như lúc ăn cơm, gia đình hay bật quạt. Ăn xong ngủ nghỉ, đi làm việc khác suốt buổi, cái quạt vẫn còn chạy vù vù. Hay có lúc đến tiệm tạp hóa mua đồ, khi đến nơi, tự nhiên chị quên không biết mình đến đây mua thứ gì? Chị có cô bạn học cũ khá thân thiết. Thỉnh thoảng, buổi tối lên facebook gặp nhau, tâm sự đủ điều, hẹn hôm nào gặp nhau đi uống cà phê. Một bận gặp bạn ở ngoài đường, tay bắt mặt mừng, bỗng dưng quên bẵng tên bạn. Chị nghĩ, có thể do áp lực công việc nên mới sinh ra như thế.
Vợ chồng chị làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, cuộc sống khó khăn. Chồng làm lương tháng bao nhiêu đều đưa hết thẻ ATM cho vợ, ngược lại chị phải chu cấp cho anh tiền sinh hoạt chi tiêu hàng ngày. Mới rồi, đầu tháng, buổi trưa, chị cầm thẻ ATM của chồng đi rút tiền. Về nhà, chị giở ví ra lấy tiền cất, bỗng dưng không thấy tiền ở đâu? Chị ngồi sụp xuống ghế, mắt hoa lên, đầu óc như quay cuồng… Nhớ lại lúc rút tiền xong, chị chỉ lấy thẻ rồi về, quên không lấy tiền. Chị tính chạy đến trụ ATM xem thử tiền còn hay không, nhưng nghĩ lại, ở đó có biết bao nhiêu người vô ra, tiền làm sao còn được. Không còn hy vọng gì nữa rồi!... Số tiền 5 triệu đồng với chị không hề nhỏ. Mọi sinh hoạt, chi tiêu hàng tháng đều nằm đó. Nghĩ đến thôi, chị đã mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nữa.
Đầu giờ chiều, có số máy lạ gọi đến, chị chán nản không muốn bắt máy. Ngoài cổng có người gọi, chị ra mở cửa. Người đó khoảng bằng tuổi chị, hỏi: “Chị có phải tên X., số điện thoại Y. không?”. Chị bảo: “Có chi không vậy?”. Người lạ bảo: “Hồi trưa em đi rút tiền, thấy ai đó quên lấy tiền, còn cả biên lai giao dịch ở khe. Em cầm biên lai nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra, giờ em đem trả lại chị…”.
Chị trố mắt ngạc nhiên:
- Ở trụ ATM, biết bao nhiêu người vô ra, sao chị…
Người lạ hiểu ý chị, mỉm cười, nhanh nhảu kể:
- Từ ngày có chồng, có con nhỏ, em có tính hay quên lắm chị ơi! Có hôm buổi sáng đi làm, em cầm chìa khóa trên tay, vậy mà đi kiếm suốt buổi. Mấy tháng trước, em đi rút tiền cũng quên lấy như chị, làm khốn đốn cả tháng. Ngẫm nghĩ, người ta cũng như mình, nên em…
Nói rồi, người ấy vội vã chạy xe đi, chị lại quên hỏi tên. Chị sững sờ, đứng lặng nhìn theo, nghĩ chuyện vừa trải qua giống như một giấc mơ, như chuyện cổ tích giữa đời thường...
LÊ ĐỨC QUANG