Ông Chấn ngồi lặng yên ngoài hiên cửa, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng sân trước nhà. Bóng nắng đang bị đuổi về phía cuối sân, khoảng trắng cứ dần thu hẹp lại. Lũ gà con rời mẹ chạy đuổi mấy con chuồn chuồn đang rập rờn phía bóng nắng.
Ông Chấn ngồi lặng yên ngoài hiên cửa, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng sân trước nhà. Bóng nắng đang bị đuổi về phía cuối sân, khoảng trắng cứ dần thu hẹp lại. Lũ gà con rời mẹ chạy đuổi mấy con chuồn chuồn đang rập rờn phía bóng nắng.
- Này, đồng chí! Ra đây đi, ngoài này mát lắm. Cậu cứ ru rú trong hầm thế, nhợt người ra đấy. Lính tráng phải khỏe, chứ người lúc nào cũng lèo lèo như cậu thì đánh đấm được gì!
Nghe tiếng gọi, anh Tâm đang hí hoáy viết trong nhà vội ngẩng lên, xếp tập giấy lại, đi ra ngoài hiên. Anh ngồi xuống bên bố. Hai mái đầu, một đã nhuốm bạc, một còn đen, lặng lẽ nhìn đàn gà đang đùa giỡn. Ông Chấn không nhìn con, vui vẻ chỉ đàn gà:
- Cậu thấy không? Bọn chúng thật vui. Sau này giải phóng, tớ về quê, chỉ mong được như vậy.
- Vâng.
Anh Tâm nghe cay cay nơi sống mũi. Thương bố lắm nhưng biết làm thế nào được. Di chứng của chiến tranh cộng với tuổi già càng ngày càng làm cho ông Chấn lẩn thẩn. Ông may mắn hơn nhiều đồng đội của mình, trở về lành lặn từ chiến trường nhưng mảnh đạn găm trong não thi thoảng khiến ông thành ra như vậy. Càng về già, ông càng hay sống lại với những chuyện ngày xưa, ngày ông từng xông pha nơi đạn bom khói lửa.
- Chiều nay yên bình quá phải không cậu! Chỉ ít năm nữa thôi, đất nước mình, đâu đâu cũng yên bình như vậy. Cậu có dự tính gì chưa?
Thấy Tâm không nói gì, ông Chấn hích tay anh hỏi lại. Rồi ông nhìn thật kỹ, như ngờ ngợ điều gì, ông đặt tay lên vai Tâm, ngạc nhiên:
- Này, tớ thấy cậu rất quen nhé. Mới gặp cậu có mấy ngày mà tớ thấy như quen thân lắm rồi. Hay là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi mà tớ không nhớ nhỉ?
Bà Chấn vừa đi đâu về, nhìn thấy chồng và con ngồi ở hiên thì biết ngay ông Chấn lại trở bệnh. Bà nhẹ nhàng đến bên, cười thật tươi:
- Em chào các đồng chí!
Tâm chào mẹ rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào trong nhà. Những lúc như thế này, chỉ bà Loan có thể ngồi trò chuyện giúp ông trở nên vui vẻ.
- Loan này, sau này giải phóng, tôi sẽ về thưa cha mẹ hai bên cho cưới Loan về. Cấp trên đã định tổ chức cho chúng ta ở đây rồi đấy nhưng bom đạn khó lường. Nếu như tôi bình an trở về thì Loan chờ tôi nhé. Còn không…
Ông ngập ngừng, không nói gì thêm. Bà nhẹ nhàng cầm tay ông, vỗ nhẹ:
- Ông yên tâm! Em đã chờ và ông đã trở về.
Rồi bà Loan không nói gì, cứ ngồi chăm chú nghe chồng. Đôi bàn tay gầy guộc, già nua lần theo đôi bàn tay ông, xoa bóp lên đến bả vai rồi lại xoa xuống khắp cánh tay. Ông Chấn ngồi ngả người vào cột hiên, mắt lim dim và dần thiu thiu ngủ. Mỗi lần như vậy, giấc ngủ sẽ làm ông tỉnh táo trở lại, đưa ông trở về thực tại. Cũng như mấy chục năm trước, sau giấc ngủ tưởng là mãi mãi, ông đã trở về bên bà.
Mặt trời khuất hẳn sau rặng tre, khoảng sân nhà rợp bóng mát. Tâm hình như đã xong việc, đứng dậy đi ra ngoài. Anh lo lắng nói với bà Loan:
- Ông dạo này hay nhớ lại ngày xưa, cứ nghĩ mình vẫn còn đang đi chiến đấu. Nhà chắc phải có người ở bên ông luôn chứ con sợ…
- Cũng do mảnh đạn năm ấy. May sao giữ được tính mạng. Nhìn lành lặn thế này, ai biết được đâu ông ấy luôn phải chịu những cơn đau hành hạ. Nhiều đêm, đau đầu quá, ông ấy cứ nắm tay đấm vào đầu đấy.
Bà Loan nhìn chồng thở dài. Mấy chục năm, sống với mảnh đạn trong người, chẳng bao giờ ông kêu than. Ông từng nói, chính nó nhắc ông luôn nhớ về một thời đau thương của dân tộc, về bao đồng đội đã ngã xuống để trân trọng hơn cuộc sống hôm nay. Ông luôn nghĩ mình may mắn trở về từ cõi chết, phải sống tốt phần đời của cả những người không bao giờ trở về, để sự hi sinh của họ không uổng phí, để anh linh của họ được an ủi. Chiến tranh, giữa khói lửa đạn bom, chứng kiến sự hi sinh của bao đồng chí từng sát cánh bên mình trong mỗi trận đánh, ông đau xót lắm. Sự đau đớn mà ông phải chịu có là gì. Ông luôn tự hào kể cho con cháu nghe về đồng đội của mình, về những khó khăn của cuộc chiến giành lại non sông gấm vóc nhưng chưa một ai sờn lòng, nản chí.
Ông Chấn từ từ mở mắt, quay sang thấy vợ đang ngồi nhìn mình.
- Bà nhìn tôi chăm chú thế! Lại nhớ lại ngày xưa à?
- Là ông nhớ lại ngày xưa đấy.
- Vậy à. Chắc tôi nói linh tinh nhiều lắm nhỉ? Toàn những chuyện một thời tôi đã trải qua, giờ già rồi, cứ lẩn thẩn thế đấy.
- Ông đau nhiều lắm không?
- Nhằm nhò gì bà. Tôi quen rồi. Ngày xưa, có khi bị thương, thuốc men thiếu thốn, anh em chúng tôi còn phải mổ sống, cưa sống ấy chứ. Vậy mà ai cũng mong mình nhanh khỏi để tiếp tục sát cánh bên đồng đội. Cậu Ninh ở Hải Phòng, bị thương nát một bên đùi, phải cưa bỏ. Có thuốc tê đâu, vậy mà cậu ấy cắn răng chịu, mặt cậu ấy tái dần đi nhưng không một tiếng rên. Khi phẫu thuật vừa xong thì cậu ấy ngất lịm. Cậu Tân bị trúng mảnh bom, xẻ một bên cánh tay vẫn cố buộc lại vết thương, tì súng lên hố cá nhân, bắn bằng một tay còn lại. Cậu Hạnh, bị thương cùng trận với tôi. Chính cậu ấy đã cõng tôi chạy một mạch về tuyến sau vì thấy tôi mất máu nhiều quá. Nếu không cõng tôi như vậy, chắc cậu ấy cũng không… Ông Chấn cứ chầm chậm kể tên từng đồng đội của mình, người còn, người mất; người lành lặn trở về, người phải bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường. Đôi mắt ông chợt nhòe đi. Vẫn biết chẳng cuộc chiến nào tránh khỏi đau thương mất mát, nhưng mỗi lần nghĩ lại, ông lại đau. Ông nhìn ra sân nhưng ánh mắt dõi vào tận quá khứ xa xăm, giọng chùng xuống:
- Còn rất nhiều đồng đội nằm lại dọc tuyến Trường Sơn chưa tìm thấy mộ, bà ạ. Tôi tính đợt này lại đi cùng đoàn tìm mộ liệt sĩ của tỉnh vào đó phối hợp với các tỉnh bạn để tìm và đưa các đồng chí ấy về quê hương.
Bà Loan nhìn chồng ái ngại:
- Nhưng ông thi thoảng lại…
- Bà yên tâm. Tôi vẫn khỏe lắm, lâu lâu nhớ lại chuyện xưa vậy thôi. Tôi đã đăng ký tham gia sáng nay rồi, tại chưa kịp nói với bà.
Thấy bà Loan ngần ngại, vẻ lo lắng, ông tiếp:
- Bà cứ lo vậy chứ chẳng có gì đâu. Ngày xưa bom đạn trùng trùng như vậy, tôi vẫn trở về đó thôi. Tôi cũng muốn vào đó, khả năng của mình đến đâu thì góp sức đến đấy. Biết đâu thi thoảng cái đầu tôi “giở chứng” nhớ lại chuyện xưa lại hay, sẽ tìm được anh em nhanh hơn thì sao.
Rồi ông đứng dậy, thong thả bước xuống mấy bậc tam cấp, lòng rưng rưng. Mấy ngày nữa là ông lại được trở về chiến trường xưa, gặp lại một số đồng đội cũ trong đó. Tự nhiên, ông thấy lòng mình như trẻ lại, như những ngày còn dẻo dai cùng đồng đội hành quân trên những nẻo đường...
. Truyện ngắn của Trương Thị Thúy