Những khi đã đặt mình xuống giường buổi ban đêm, bạn vẫn tự hỏi trong đầu bữa mai nhà mình ăn thức chi nhỉ? Hỏi sau khi ngẫm nhớ lại hôm qua đã ăn món gì, hôm nay mình nấu những gì, tủ lạnh nhà còn thịt thà cá mứa, rau củ gì không? Chỉ để không trùng lặp lại thức cũ.
Những khi đã đặt mình xuống giường buổi ban đêm, bạn vẫn tự hỏi trong đầu bữa mai nhà mình ăn thức chi nhỉ? Hỏi sau khi ngẫm nhớ lại hôm qua đã ăn món gì, hôm nay mình nấu những gì, tủ lạnh nhà còn thịt thà cá mứa, rau củ gì không? Chỉ để không trùng lặp lại thức cũ. Chỉ để mai đi trên đường không phải ngẫm nghĩ đến chợ rồi mình phải mua gì. Dù lắm lúc đến nơi, có khi chẳng mua được thứ mình cần, tỉ dụ như bà già bán cá đồng bữa nay không thấy ngồi ở chỗ cái thùng phuy nước ngay bờ tường ban quản lý chợ. Bà bán rau má sẻ chẳng biết gánh đôi quang thúng đi đâu. Hay cô bé bán sen lắc đầu rằng hôm nay không có lá sen như lời mình dặn trước. Tính trước cho đủ lấp tròn đầy mâm cơm trên bàn, hợp vị cả già với trẻ. Trẻ con nhà mình biếng ăn mà, thấy cá cứ lắc đầu nguầy nguậy vì sợ hóc xương, nài nỉ mãi mới nuốt được vài miếng, tôm phải nhằn vỏ mới ăn, vậy là cứ phải thịt thôi, rau lại phải nấu mềm. Già thì cứ có tô canh, đĩa rau luộc và món kho cho đậm đà cái miệng là được. Vậy nên cứ phải có món này món kia. Vậy nên cứ lọ mọ chợ búa, nấu nướng mà cũng hết buổi.
Bạn chẳng biết một nửa thời gian trong ngày chỉ dành cho việc lo lấp đầy cái bụng của cả nhà là nhiều hay ít so với người ta. Bạn chỉ thấy hạnh phúc với cái việc bếp núc muôn đời ấy, dù lắm khi nấu nấu nếm nếm xong cũng mệt lừ. Nói như cái câu khẩu hiệu bạn thường nghe mấy năm nay - những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương là gì.
Sao lại không hạnh phúc chứ! Bạn nhận ra điều đó khi mấy bữa nhà có khách. Là những ông bạn ba hay chồng mời về nhà dùng cơm. Khách là chủ một khách sạn trong thành phố, bảo bà nhà đang ở Thâm Quyến, con gái cũng đang tung tăng đâu đó ở Trung Quốc. Mẹ con cùng ở một đất nước nhưng già có hội của già, trẻ có hội của trẻ. Có khi mẹ con đi cả tháng trời. Vậy là ngày ngày gặp đâu ăn đó, không cơm quán thì cũng là những bữa nhậu cùng bạn. Ba mời cơm cũng thật có tâm, bởi mâm cơm gia đình hôm đó có món bạn mình thích nên ăn rất vừa miệng. Như món chân giò giả cầy lâu rồi mới gặp lại, ăn với bún ngon sao lạ. Tô canh dải khoai hầm xương, nhớ ngày xưa mẹ nấu cho ăn, khi ấy chỉ là chú bé con nhưng khoai chỉ nấu với mỡ thôi. Khách khen cả món cà om với đậu hũ, nấm rơm bạn học được ở một quán chay bạn ăn hôm nào.
Khách của ba cũng có khi là ông bạn bác sĩ, con học bán trú, vợ làm cách nhà hơn chục cây số, trưa cũng không về, nên cứ phải đặt cơm ở cái quán bên kia đường, cứ sau giờ khám bệnh ở phòng mạch tại gia là có thức ăn giao đến. Nhưng ông chỉ đặt đồ ăn thôi, còn cơm ông nấu sẵn ở nhà, bởi không quen gạo người ta nấu. Ông bảo nhìn bữa cơm nhà bạn mà ngon miệng. Ngon miệng chẳng phải thứ gì cao xa đâu, mà vì những thứ quê ơi là quê thôi. Như hũ muối mè muối vừng lẫn lộn giã hột to hột nhỏ ở sẵn trên bàn. Như chén chè đậu đen hầm nhừ rưới thêm mấy muỗng nước cốt dừa tráng miệng sau bữa ăn. Như đĩa khoai lang luộc đã được chủ nhà gọt vỏ, cắt từng khoanh sẵn còn sót lại từ bữa sáng đơn sơ. Hay miếng bánh tráng dừa giòn rụm được mua từ bà bán than ở một góc ngã tư gần nhà. Chừng như khách ăn mà nhớ tới bữa cơm nhà mình lâu không còn vị ấm áp nữa.
Bạn càng nhận ra điều đó khi nhìn thấy nhỏ bạn lập nghiệp ở xứ Hàn xa xôi đăng trên Instagram bức hình bữa cơm giản đơn bạn nấu. Nhiều lần như thế rồi, lần này là quả trứng luộc bổ đôi, đĩa dưa leo xắt khoanh tròn, tô canh bí và gà kho, không thiếu chén mắm với mấy miếng ớt xắt lát. Bữa cơm Việt Nam ở khu trọ nào đấy ở đất Hàn. Một mình bạn cũng thành bữa cơm nhà đấy thôi. Để tạm quên đi cảm giác cô đơn nơi xứ người, để tạm vơi đi nỗi thèm ơi là thèm bữa cơm mẹ nấu trong từng vị giác.
Nghe người ta trải lòng, ở ngoài đời thực hay trên mạng xã hội, lại nhớ tới một mái nhà bạn biết vợ chồng con cái lúc nào cũng vội, đến cả bữa ăn cũng qua quýt vì vội. Bạn nhớ tới cặp vợ chồng mấy tháng trời cơm không lành canh không ngọt, mặc vợ mặc chồng mỗi người một quán. Bạn nhớ chị đồng nghiệp mới ly hôn chồng, mấy mẹ con cứ cơm hộp triền miên. Tự dưng thấy mình thật hạnh phúc hơn nhiều so với bao người vợ, người mẹ khác vì không quá bận rộn, vì gia đình yên ấm, vì có thời gian dành cho những buổi chợ, nấu nấu nướng nướng, những bữa cơm cho những người mình yêu thương.
Mà yêu thương trong bạn có khi cũng giản đơn thế thôi nhỉ.
B.T