10:08, 10/08/2018

Cảm ơn facebook!

Thời buổi công nghệ hiện đại, ai không biết đến các ứng dụng kết nối xã hội thì quả là một uổng phí lớn.

Thời buổi công nghệ hiện đại, ai không biết đến các ứng dụng kết nối xã hội thì quả là một uổng phí lớn.


Tôi dùng facebook mới vài năm nay thôi. Bữa ấy, gặp thầy giáo cũ ở quán cà phê, thấy thầy cầm điện thoại nhìn, đọc một lúc rồi mỉm cười rất tươi, tôi tò mò. Thầy kể chụp tấm hình đưa lên facebook, sinh viên cũ và mới vào bình luận, hỏi thăm, vui quá trời. Rồi thầy nhìn tôi hỏi: “Facebook của em là gì? Kết bạn với thầy đi!” Tôi ngớ người, có biết nó là cái gì đâu nên cũng thành thật thưa với thầy: “Em không có facebook thầy ạ!”. Thầy nheo mắt chọc: “Bây lạc hậu quá, giờ này còn không dùng facebook. Về nhà lập ngay”. Đấy, duyên do dẫn tôi đến với mạng xã hội là như thế.


Việc sử dụng facebook cũng có lắm cái tréo ngoe. Lúc đầu tôi chưa quen, ai kết bạn cũng “đồng ý”, chẳng cần biết thân sơ. Bởi vậy nên trang cá nhân của tôi nhiều khi có những tin tức, những chia sẻ, video khiến tôi… sợ. Một thời gian, tôi đã chán face, nó thật “nhiều chuyện”. Tôi chán bởi thấy thiên hạ đôi khi lợi dụng sự tiện dụng của mạng xã hội mà đi khoe mọi thứ, từ những cái bé cỏn con, vặt vãnh như ăn, ngủ thuộc riêng tư của cá nhân đến những chuyện bóc mẽ, nói xấu nhau. Dần dần, tôi biết cách sử dụng facebook một cách hợp lý hơn: chỉ kết bạn với những người quen biết và “tử tế”; trao đổi thông tin, trò chuyện với anh em, bạn bè qua messenger, và “nhờ” facebook giữ giùm những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của mình và bạn bè. Tôi có thể chia sẻ về trang cá nhân của mình những thông tin hữu ích làm “của để dành”.


Và mới đây thôi, tôi đã phải sung sướng thốt lên rằng: “Cảm ơn facebook!” khi sau mười lăm năm xa cách, tôi đã gặp lại được các bạn của mình. Sau khi học xong cấp ba, lớp chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Ngày ấy chưa có facebook như bây giờ, điện thoại cũng là nhờ nơi công cộng nên thư qua, tin lại được vài lần rồi chúng tôi mất liên lạc. Vậy mà nhờ có facebook, chúng tôi gặp lại được nhau. Buổi họp lớp sau mười lăm năm ra trường với sự có mặt của thầy chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn khiến ai cũng xúc động, vui mừng. Ngoài ba mươi tuổi rồi mà tất cả như được sống lại với một thuở trinh nguyên của tuổi học trò. Cũng cười đùa thật vui, cũng những tà áo trắng tung bay sân trường. Cuộc hội ngộ giúp tất cả dường như tạm gác lại bao lo toan mệt mỏi, xô bồ để trở về là những cô cậu học trò mười bảy mười tám vui tươi. Những bức hình được ghi lại, những chia sẻ, cảm xúc được đưa lên “gửi gắm” trên facebook. Tôi không có mặt trong buổi họp lớp đong đầy cảm xúc đó. Sau buổi họp lớp, các bạn đã “đi tìm” những người còn thiếu. Một buổi sáng thức dậy, mở điện thoại, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn của các bạn học cùng lớp cấp ba ngày ấy. Cảm xúc trong tôi vỡ òa. Tôi đã dành cả một ngày chỉ để “dự” buổi họp lớp đã diễn ra cách đó mấy ngày qua những video, những bức hình mà các bạn ghi lại. Tôi cũng được các bạn “mời” vào nhóm kín của lớp A3 ngày ấy. Vậy là lớp tôi đã trở về đông đủ 45 thành viên. Giờ đây, có facebook rồi, chúng tôi không còn sợ lạc nhau nữa, sẽ luôn chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, những kỷ niệm cùng với lời hẹn cho cuộc gặp gỡ hai mươi năm.


Hai mươi năm sau, chắc chắn ai cũng sẽ có nhiều đổi thay theo thời gian. Nhưng nhờ có facebook, chúng tôi không còn phải lo sẽ thất lạc nhau lần nữa. Bởi nhờ facebook, gia đình A3 mới có ngày đoàn tụ đông đủ. Cảm ơn facebook rất nhiều!... 


Trương Thị Thúy