11:07, 27/07/2018

Chị Hai

Thời gian trôi nhanh đến mức tôi không nghĩ người đàn bà ngồi trước mặt tôi đã năm mươi tuổi, tóc bạc xác xơ, mắt xếp đầy những vết của tháng năm, không được chăm chút. Chị ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy nắng.

Thời gian trôi nhanh đến mức tôi không nghĩ người đàn bà ngồi trước mặt tôi đã năm mươi tuổi, tóc bạc xác xơ, mắt xếp đầy những vết của tháng năm, không được chăm chút. Chị ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy nắng.


- Đời chị, gì cũng qua rồi, chỉ còn một điều, nếu mà tới chết chị vẫn chưa làm được thì là điều hối tiếc cả đời…


Tôi ngập ngừng: - Chị… vẫn chưa về gặp được mẹ sao?


Gương mặt buồn bã khắc khổ của chị cho tôi câu trả lời. Chị thở dài đến mấy lần:


- Mẹ xem chị là vô hình! Có lẽ những sai lầm của đời chị, gây cho mẹ những nỗi đau không còn gì có thể xoa dịu nữa, chỉ còn xem như chị không có trên đời này là cách mẹ thấy thoải mái nhất…


Tôi không biết nói sao với chị, vài năm mới gặp chị một lần, chị không có nỗi niềm nào khác ngoài việc muốn gặp mẹ. Tóc chị bây giờ muối nhiều hơn tiêu mất rồi, nếp nhăn không còn đếm được nữa, mà có lẽ, chị cũng không buồn đếm nếp nhăn của mình làm gì, cuộc sống của chị đủ bận rộn lắm rồi.


Tôi thua chị gần mười tuổi, tôi sống xa nhà đã mấy chục năm. Mỗi năm tôi về gặp mẹ cũng chỉ được một lần, nhiều lắm là hai hoặc ba lần. Nhưng thi thoảng mẹ vẫn điện thoại cho tôi và khóc. Mẹ khóc vì chị ly hôn, vì chị tái hôn, rồi… mẹ khóc vì người đàn ông đó đã bỏ chị lại mà ra đi vĩnh viễn vì một căn bệnh hiểm nghèo… Chuyện gì của chị, mẹ cũng khóc, bất hạnh nào của chị, mẹ cũng điện thoại cho tôi, chỉ với một câu đầu tiên “tại sao nó không nghe lời mẹ, nó nghe mẹ thì đâu có khổ!”.


Vì mẹ khóc nhiều mà tôi ghét chị, bởi chị chỉ sống cách mẹ chưa đến một cây số, ngày chị bỏ thành phố về quê, đứa nào cũng mừng, vì ít ra mẹ cũng có đứa ở gần chạy tới chạy lui thăm nom. Nhưng đổi lại, chị về, bao sóng gió đổ ập lên chị, lên mẹ. Chồng chị không chịu được cảnh sống nghèo nàn nên tìm cách đi “làm ăn xa” rồi từ đó xa nhau mãi mãi. Ngày chị cầm đơn ra tòa, mẹ cản nhiều lắm, giờ nó không về, năm bảy năm nữa nó cũng về, tại sao phải ly hôn?


Chị lặng im, chị vẫn luôn im lặng trước mọi sóng gió đời mình, chẳng bao giờ phân bua, kể cả trước những lời chì chiết của mẹ. Chị không hề nói cho mẹ biết, rằng chồng đã năm lần bảy lượt cầm đơn ly hôn về năn nỉ chị ký để anh cưới vợ khác. Chị cũng từng nghĩ, bây giờ anh cạn nghĩ, năm bảy năm nữa anh sẽ tìm về, chị sẽ đợi, vì con của chị, chị nhất định sẽ đợi. Nhưng rồi, chị có phải là gỗ đá đâu, chị có phải là thần thánh gì đâu, mỗi ngày những tin nhắn có ảnh tình tứ của chồng với người lạ cứ được gởi vào điện thoại của chị. Từ ghen hờn, tức giận chuyển sang căm hận, đến một ngày thì chị nhận ra, chỉ khi nào mình trút bỏ hết tất cả thì vai chị mới thôi oằn xuống, chỉ khi nào chị đồng ý ký vào đơn ly hôn thì trái tim chị mới có thể đập để sống tiếp.  


Mất mấy tháng để suy nghĩ thông suốt, chị gọi anh về, bây giờ, em sẽ ký, chúng ta hãy trả tự do cho nhau! Chồng bất ngờ quỳ xuống, rằng anh lỡ dại, rằng chúng ta hãy làm lại từ đầu, rằng anh cần gia đình… Chị thấy chua chát, đau đớn, nhưng vẫn không rút đơn về, vì hiểu rằng mình làm điều đó không phải vì chồng nữa, mà vì bản thân mình. Hai ba lần tòa gọi anh không đến như một sự phản kháng rằng anh không đồng ý ly hôn, anh ra ngoài tung tin chị ngoại tình, giờ muốn ly hôn với chồng, anh nói rằng những đứa con chị sinh ra không phải con anh.


Mẹ chị khóc, mẹ đã ném hàng trăm lời cay nghiệt vào chị, mẹ đã buông hàng ngàn lời đau khổ với tôi. Tôi giống mẹ, tôi ghét chị. Đã là đàn bà có chồng thì yên phận với chồng con, sao cứ cố gắng làm theo ý mình làm gì? Tôi đã hơn một lần ném những lời cay nghiệt đó vào chị. Và tôi tức giận vì chị chẳng phân bua với tôi một lời.


Ngày chồng sau của chị ra đi, mẹ ngồi đấm ngực thùm thụp mà khóc. Mẹ không đến dự đám tang, mẹ kiệt sức. Mẹ không đến, nhưng điều đó không làm chị ngã, chị cố hết sức để vững vàng vì hai đứa con, vì chúng mất cha đến hai lần trong đời. Tôi cay đắng hỏi “liệu chị còn tiếp tục yêu lần nữa không?”. Chị lia đôi mắt thật sắc nhìn qua tôi. Tôi vội lảng đi chỗ khác. 49 ngày của chồng chị, chị đứng úp chén vào rổ sau bữa cơm cúng, trả lời câu hỏi của tôi: “Chị sẽ yêu, nếu còn một người chưa thực sự thấu hiểu chị, chị vẫn yêu và giành lấy trái tim người đó!”. Tôi bỏ ra ngoài, sau lưng là tiếng thở dài.


Mẹ tôi thương chị nhất trong sáu chị em, vì chị bất hạnh nhất, vì chị ở gần mẹ nhất… và tôi, vì nước mắt của mẹ mà rời chị dần dần, căm ghét chị dần dần, đến một ngày, tôi thấy mình không còn xứng đáng đứng nhìn nỗi đau của chị. Chị mong muốn chạy về để nói chuyện với mẹ bao nhiêu thì tôi cũng muốn xóa khoảng cách mà mình tạo ra với chị bấy nhiêu.


Nhìn mái tóc xác xơ bạc trắng của chị, nhìn những nếp nhăn trên mắt chị buồn bã dưới nắng qua cửa sổ, cổ họng tôi nghẹn lại, có lẽ một câu xin lỗi với chị là thừa thãi, bởi chị vẫn thương tôi, vẫn chịu ngồi đây cùng tôi trong những lần hiếm hoi tôi trở về thăm chị và mẹ. Bất giác, muốn ôm lấy chị rồi khóc cùng những đau thương đời chị, nhưng tôi đã kịp nén cảm xúc của mình, cố tạo vẻ thờ ơ để tránh đi giọt nước mắt.


Chiều, tôi ngồi bên mâm cơm hiu hắt với mẹ: “Mẹ, chắc gì nghe lời mẹ thì chị Hai sướng hơn?”, “mẹ, nếu chị Hai không ly hôn, chẳng phải đến giờ này vẫn ngồi nhận những tin nhắn của chồng ôm ấp tình nhân rồi ôm gối khóc hay sao?”, “mẹ, nếu chị Hai không tái hôn, sao chị ấy có được mười lăm năm hạnh phúc? Sống một mình mà vui được sao mẹ?”. Bao nhiêu câu hỏi của tôi được mẹ trả lời bằng những giọt nước mắt. Và tôi tự hỏi, mười lăm năm chị hạnh phúc, tại sao mẹ vẫn không tha thứ?


“Vì chị không nói, đau khổ hay hạnh phúc chị cũng không nói, chị không nói cho mẹ nghe câu nào hết, mẹ vẫn xem chị vô hình! Nên chuyện của chị, mẹ nghe thiên hạ bàn ra tán vào rồi mẹ tức”. Tôi ôm ngực mình, trời ơi, họ đến cả cái nết cũng giống.


Tới lượt tôi bật khóc: “Sao mẹ chỉ biết khóc thôi? Kể cả việc chị Hai có chết đi, mẹ cũng chỉ biết khóc thôi sao? Đời người, biết sống nay chết mai ra sao hả mẹ, mẹ giận chị suốt mấy chục năm như vậy mà giận được sao?”.


Mẹ lật đật xỏ đôi dép lào tất tả chạy ra ngõ về hướng nhà chị. Tôi xếp vali để về thành phố. Có lẽ, giờ hai người đàn bà đó đang ôm nhau khóc. Còn tôi, phải còn lâu nữa mới tha thứ được cho mình, để trở về ôm chị mà khóc cho thỏa cơn đau.



. Truyện ngắn Nguyễn Anh Đào