Có những khi ngỡ ngàng ta nhận ra lòng mình đang muốn hát, muốn dang tay ôm ai đó vào lòng. Chỉ là một niềm vui trong veo và không địa chỉ của riêng mình. Bất chợt thấy vui, bất chợt thấy yêu. Có lẽ do ban mai này trong trẻo quá, yên bình quá, và cây lá ngoài vườn xanh mướt đang reo trong gió những nốt nhạc dịu êm.
Có những khi ngỡ ngàng ta nhận ra lòng mình đang muốn hát, muốn dang tay ôm ai đó vào lòng. Chỉ là một niềm vui trong veo và không địa chỉ của riêng mình. Bất chợt thấy vui, bất chợt thấy yêu. Có lẽ do ban mai này trong trẻo quá, yên bình quá, và cây lá ngoài vườn xanh mướt đang reo trong gió những nốt nhạc dịu êm. Hoặc quan trọng hơn, có lẽ còn do em và nhóm bạn thân đang cùng nhau hỉ hả đón ban mai ở một nơi quen thân. Niềm vui dâng lên khi có sự đồng điệu giữa thiên nhiên và lòng người đang muốn hát, muốn yêu. Trân quý vô cùng sự trao đổi, chia sẻ tâm trạng của mình với những bạn hữu, người quen. Điều tưởng như đơn giản ấy lại có vẻ không dễ tìm ở thời đại @ này. Tôi đã thấy những đám đông yên lặng. Mỗi người một chiếc điện thoại, họ rút vào thế giới của riêng mình. Có người tủm tỉm cười, có người chau mày khó chịu. Có người bâng khuâng thẫn thờ vì dòng tin buồn từ tài khoản nào quen biết trên mạng. Cũng có kẻ thất thần sợ hãi, khi ngập tràn trang của mình là những hình ảnh mà nhìn không ai biết đó là cắt ghép hay là thật. Cũng đã không ít người gặp nạn trên cõi ảo đó. Mạng là ảo, nhưng nỗi đau mà nó gây ra cho con người lại thật vô cùng. Cũng đã có những mối cảm tình, những cuộc gặp gỡ từ cõi ảo bước ra ngoài đời thực. Có những sự gặp gỡ là để nối tiếp, cũng có những cuộc gặp gỡ là để hai người nhận ra “cõi thực khác xa với cõi ảo”, rồi sau đó chia xa. Ta có thể vui, có thể buồn sau mỗi hẹn hò online hay offline nào đó. Nhưng dù thế nào, cũng chỉ mong mỗi người sẽ là chính mình, và luôn giữ cho mình sự thiện lương trong mỗi cuộc gặp.
Bởi vậy nên, mọi sự giao tiếp giữa con người với nhau trong cõi thực này thật đáng khích lệ. Những câu chuyện, buổi gặp gỡ… giúp người ta thấy vui và bớt cô đơn hơn. Ngôn ngữ cũng trở nên xởi lởi, cởi mở. Còn gì vui hơn khi được gặp gỡ, nói chuyện, được cười vui, chia sẻ mọi điều cùng những người bạn hữu thân quen bên cạnh mình? Mỗi khi mệt mỏi vì công việc hay buồn nhất, hãy đóng laptop, gấp sách lại và sải chân sang bên kia đường. Cười với cô hàng xóm, hỏi chuyện với bà mẹ đang chăn bò bên đường, nghe đôi ba câu chuyện của mấy cô bé học trò đang đến trường… Tôi đã từng nhiều lần chú ý ở đầu ngõ, có hai nhà ở cạnh nhau. Ngày mỗi ngày, cánh cổng mở ra sáng sớm, các thành viên lần lượt xuất hiện. Người mẹ dậy sớm đi chợ, người bố dắt xe máy ra sân. Lát sau, người mẹ đi chợ về, các con mới lục tục xuất hiện, rồi lại lần lượt đi làm, các cháu đi học. Khoảng 7 giờ kém, khoảng sân nhỏ của hai nhà chỉ còn bóng dáng của hai cụ già. Các cụ đôi khi đứng nói chuyện với qua hàng rào hoặc cũng có khi sang ngồi bên sân một nhà. Câu chuyện của những người già không gì ngoài chủ đề con cháu. Đến hơn 9 giờ, lại ai về nhà nấy, chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa của mình. Cũng chỉ của các cụ, vì con cháu đa phần ở lại công ty, hay phòng bán trú của trường học. Vậy là căn nhà rộng sẽ chỉ còn một mình cụ. Cũng như bạn, như tôi, ai cũng phải có những lúc một mình. Đó là lúc ta phải đối mặt với khoảng không trống chếnh, chênh chao đầy gió lùa, và im ắng. Nếu không quen, bạn sẽ thấy sợ hãi, nôn nao và muốn chạy ra ngoài sân, đi đâu đó, muốn có ai đó ở bên để có thể nói, có thể hát, có thể cười. Tóm lại là để có thể thấy bản thân không ở trạng thái “chỉ có một mình”. Tình trạng đó chỉ có thể khỏa lấp khi có ai đó bên cạnh, hay có việc gì đó để làm. Có lẽ đó cũng là lý do mà các cụ già vẫn thường muốn có con cháu ở bên. Nếu bạn ở nhà bên cạnh, xin hãy đóng laptop, ngắt điện thoại và ghé lại hỏi cụ vài câu chuyện, hay chí ít một lời chào, một nụ cười tươi tắn rạng ngời. Bạn sẽ thấy niềm vui bừng tỏa trên khuôn mặt cụ, và lòng bạn sẽ lâng lâng niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Và như sáng nay, tim ta bất chợt muốn hát lên lời của tin yêu…
Bích Thiêm