Tôi rất đúng giờ, đúng tới từng phút. Ngược lại, bạn bè tôi và rất đông người luôn bắt tôi chờ đợi. Vì thế tôi đã từng bỏ về sau 15 phút chờ đợi, và từ đó, khi ai đó hẹn hò với tôi đều luôn đúng giờ.
Tôi rất đúng giờ, đúng tới từng phút. Ngược lại, bạn bè tôi và rất đông người luôn bắt tôi chờ đợi. Vì thế tôi đã từng bỏ về sau 15 phút chờ đợi, và từ đó, khi ai đó hẹn hò với tôi đều luôn đúng giờ. Tôi vẫn thường cà phê buổi sáng ở Sunrise, vì không gian ở đó nhiều cây cảnh và nhạc để vừa đủ nghe với những bản hòa tấu nhè nhẹ. Tôi hẹn rất nhiều người đến đây làm việc. Tôi chọn bàn khuất sau cây lộc vừng, có tấm mành trúc che nắng. Nhân viên đều biết ý tôi là cho một ly cà phê nhiều sữa pha sẵn. Ở nơi đó tôi đã gặp Hoan. Và sau đó tôi đã đợi anh mà quên nguyên tắc đúng giờ của mình.
Hôm đó Hoan mặc chiếc sơ mi màu cỏ úa, cái màu tôi rất thích. Tôi đã bị Hoan hút vào ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cũng có thể Hoan đã chủ động làm quen. “Mình ngồi chung cho có vẻ ấm cúng, cô bé nhé?” - Hoan mang ly cà phê tới bàn tôi và nói. Tôi xoay người nhìn quanh mình: “Ở đây có cô bé nào đâu?” Hoan cười: “Đó là câu nói làm quen thôi. Chắc chắn em không phải là cô bé, em là người lớn”. Tôi cũng cười lại với anh.
Người ta hay hỏi tên nhau, làm gì, hỏi số điện thoại và lời hẹn gặp trong cuộc hẹn đầu tiên. Hoan không xin số điện thoại làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên, anh cũng không tỏ vẻ gì muốn hẹn hò để giữ lại chút gì đó của nao nức. Nhưng anh đã tìm ra tôi theo cách của anh. Chính sự thông minh đó khiến cho tôi mau chóng gục ngã. Buổi tối hôm đó mưa. Mà mưa thì luôn làm cho con người muốn làm cái gì đó để phả lấp đi nỗi buồn vô duyên cớ. Tôi đọc trên điện thoại của mình một tin nhắn: “Yến ghé quán Trái Nhót trước chỗ em ở uống ly bia với anh”. Tôi ghét những tin nhắn không địa chỉ, bởi có thể đó là trò đùa của lũ con trai. Nhưng tôi linh tính đây là số của anh. Quán Trái Nhót tất nhiên là tôi biết, quán nép mình bên dòng sông có rất nhiều lục bình cứ dạt trôi theo con nước thủy triều. Thế là tôi thay đồ, ra khỏi phòng, vì hai cô bạn ở chung phòng đã đi chơi với bạn trai. Tôi ra quán Trái Nhót. Trời ơi, Hoan chứ không phải là ai khác. Vẫn chiếc sơ mi màu cỏ úa, nhưng là những sọc dọc rất đẹp. Anh hỏi tôi: “Ngạc nhiên chưa?”. Tôi phì cười: “Ngạc nhiên thật”.
Trong các câu danh ngôn về tình yêu, tôi thích nhất câu này: “Tình yêu đầu cũng giống như pháo hoa, chỉ rực rỡ chói sáng trong chốc lát, song dư âm của nó thì đọng lại suốt đời...”, nhưng thật ra, theo tôi thì yêu và sẽ lấy người mình quen đầu tiên là hạnh phúc, bởi tình yêu đầu làm cho con người ta tràn dâng cảm xúc, tận hưởng trọn vẹn và không bao giờ so sánh người ấy với bóng hình khác. Tôi yêu Hoan bằng mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi cho rằng mỗi năm pháo hoa đều nổ tung trời chứ không phải rực rỡ một lần rồi tắt mãi mãi.
Hôm đó Hoan nói: “Anh chắc là em sẽ tới. Anh còn biết là em không uống bia. Nhưng em nhấp với anh một tí nghe. Ngày mai anh đi xa rồi”.
Ngay cả đến bây giờ, tôi cũng không hiểu làm thế nào mà Hoan biết số điện thoại và chỗ của tôi ở? Đêm mùa hè với những cơn gió vuốt nhẹ vào lòng người đang rộn rã ấy là đêm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Đó cũng là đêm đầu tiên trong cuộc đời tôi ngồi riêng với một người con trai, nếm thử một ít bia. Bia đắng đến lạ, nhưng tôi đã nuốt trọn những giọt đắng ấy vì lòng tôi hân hoan.
Hoan bảo: “Anh đưa em đến tận cửa nhà, em nhé. Coi như mình là một đôi tình nhân”. Anh chẳng tỏ tình, bởi ai lại tỏ tình khi mới lướt qua nhau trong quán cà phê, và bây giờ là một quán ăn ven sông. Thôi thì đợi lần hẹn gặp thứ hai và thứ ba.
Hai đứa dừng lại ở ngọn đèn đường đang chiếu sáng. “Em không hỏi anh đang làm gì, ở đâu à?”. Tôi cười: “Hỏi chi, em có số điện thoại của anh rồi.” Anh nhẹ nhàng choàng vòng tay ôm chặt tôi trong ánh đèn chiếu rọi ấy rồi nói: “14 ngày nữa mình gặp nhau em nhé. Ngày mai anh đi công tác, tới ngày đó anh mới về”. Tôi “Dạ”.
Và tôi đã bắt đầu nhớ anh. Đó là lẽ thường tình khi một trái tim người biết rằng mình đã thuộc về một trái tim khác. Số điện thoại mà anh gọi cho tôi còn đó, nhưng ngày qua, anh không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện. Tôi cứ cầm chiếc điện thoại mà nhìn. Tôi định gọi cho anh, rồi lại bỏ xuống. Tôi gắng đợi anh tới ngày thứ 14, chắc chắn anh sẽ gọi. Tôi đếm từng ngày, xếp từng tờ lịch và để lại, như thể tôi đang cuộn lại những ngày trước mặt.
Bây giờ đã 5 năm trôi qua. Vẫn một mình tôi đi trên những con đường, tôi ôm mối tình mỏng như mây trôi của tôi như ôm một báu vật với nỗi cô đơn dằn dặt. Ngày đó, 14 ngày chờ đợi như lời hứa của anh cạn hết. Đến ngày thứ 14, tôi đợi mặt trời lên, rồi mặt trời đứng bóng. Buổi tối, tôi gọi điện, nhưng bên kia chỉ là âm thanh cài sẵn của tổng đài: “Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được…”.
Tôi mong Hoan sẽ trở lại, tôi mong anh sẽ xuất hiện trong đám đông, tôi mong anh ghé cà phê Sunrise, nhưng anh không có mặt ở bất cứ nơi nào tôi đến.
Lâu lắm rồi tôi không ghé Sunrise. Nhớ anh, tôi ghé đến. Cô phục vụ sau khi đem đồ uống cho tôi thì đưa cho tôi một bì thư nhỏ, nói: “Anh Hoan bảo gởi cho chị nếu không thấy anh trở lại”.
Trong bì thư là một lá thư và một chiếc nhẫn. Thư viết: “Anh hy vọng em sẽ không đọc được thư này mà sẽ cùng anh uống cà phê. Nhưng khi em đọc những dòng chữ này là anh không đến với em được nữa. Anh muốn đích thân đeo chiếc nhẫn này cho em nếu ca phẫu thuật thành công. Anh tin thế. Nhưng em đọc những dòng chữ này có nghĩa là anh đã rời xa em mãi mãi. Em hãy đeo chiếc nhẫn này để nhớ một người con trai đã gặp em, và dẫu chỉ vừa gặp nhau nhưng tình yêu đã lớn”.
Cô phục vụ nói: “Anh ấy bị bệnh tim chị ạ. Ngay sau hôm gặp chị là anh ấy đi mổ tim, nhưng đã thất bại…”.
Tôi đã khóc và đi tìm, tôi đi tìm nơi anh đã ở lại mãi mãi…
. Truyện ngắn của Nhược Quân