11:05, 01/05/2018

Sau cơn bão

Vợ chồng giận nhau đã lâu. Bữa cơm hàng ngày không còn cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Cả hai vợ chồng là những chiếc bóng câm lặng gây nên không khí nặng nề đè nặng lên tâm hồn hai đứa con.

Vợ chồng giận nhau đã lâu. Bữa cơm hàng ngày không còn cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Cả hai vợ chồng là những chiếc bóng câm lặng gây nên không khí nặng nề đè nặng lên tâm hồn hai đứa con.

 

Đài phát thanh loan báo bão sắp đổ bộ vào đất liền. Nhà nhà lo chống bão. Hai vợ chồng lo buộc giằng lại nhà cửa. Công việc sẽ hoàn tất sớm nếu vợ chồng đều chung tay hợp sức cho từng công việc, nhưng mạnh ai nấy làm nên chẳng việc nào xong. Hai đứa con thấy ba mẹ người giữ đầu này không ai giữ đầu kia nên xăng xái phụ giúp. Bất cẩn thế nào, con gái lớn bị trượt ngã gây chấn thương. Hai vợ chồng cuống quýt, người chở, người ôm con đi bệnh viện. Vậy mà cả hai cũng không nói với nhau một lời. Nhập viện xong, anh nói với con: “Con ở bệnh viện có mẹ. Ba về với em”.


Về nhà, anh có cảm giác ngôi nhà rộng thoáng chứ không còn chật chội vì hàng ngày phải giáp mặt với vợ làm anh khó chịu. Dù vẫn canh cánh nỗi lo con bệnh, lo bão đang đến, anh vẫn thấy thoải mái đã bứt khỏi một sự ràng buộc vô hình. Nhưng rồi sự thoải mái giả tạo ấy được thay thế bởi cảm giác trống vắng tăng lên mạnh mẽ khi hôm sau về nhà không nghe tiếng con gái nhỏ đáp lại khi anh gọi. Anh vội vã xộc vào các buồng. Con anh đang gối áp má trên cánh tay để soãi trên bàn học, giọt nước mắt vừa rời khỏi má rơi trên trang vở để mở. Anh ôm đầu con tựa vào lòng, cầm quyển vở lên xem. Dòng chữ nhòe lem nước mắt của con làm anh rùng mình…

 

 

Con gái lớn đã xuất viện về nhà. Anh đưa cho chị xem quyển nhật ký của con: “… Em mong chị mau mạnh để về với em. Một mình em ở nhà buồn lắm, không có ai an ủi, chia sẻ với em hết. Biết đến bao giờ ba mẹ mình mới trở lại như xưa hở chị? Ba mẹ ơi! Ba mẹ có biết đã làm cho chị em con tủi buồn lắm không?”. Anh nói với chị: “Anh xin lỗi em. Anh đã không phải với em, lỗi ở nơi anh, em nên quên đi để cho con mình được vui, gia đình mình được hạnh phúc, em nhé!”. Chị nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, anh đã lại nhìn thấy ánh mắt chị ngày nào, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Rồi ánh mắt ấy ngấn nước. Chị ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh…


Lâu lắm rồi, bây giờ cả gia đình mới được vui vẻ quây quần bên mâm cơm sớm mai. Anh nói với con: “Con cho ba mẹ xin quyển nhật ký nhé. Các con đừng nên đọc lại những hồi ức đau buồn. Ba mẹ sẽ cất giữ như cất giữ một sự nhắc nhở… Từ đây, cả nhà mình nên mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, các con nhé!”. “Vâng. Chị em con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm”…


Bỗng có tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Cả gia đình nhìn ra. Ngoài vườn có chim bố mẹ tập chuyền cho chim con trên những cành cây bị gió bão quật gãy nằm chỏng chơ. Sau cơn bão, cuộc sống hồi sinh, âm vang tình yêu. Và, bên những cây cành gãy đổ, những cành, những lá còn trụ lại được trở nên mượt mà, bụ bẫm hơn, ánh lên dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi ban mai.


Một ngày nắng đẹp bắt đầu.


Trần Xuân Thụy