10:05, 08/05/2018

Bạn nghèo

Anh đã trên ba lăm tuổi, người mẫu mực, nói năng lịch sự và tế nhị. Anh có trình độ, vững chuyên môn song vẫn là một nhân viên quèn. Ngoài việc ở cơ quan, hàng ngày anh thường làm bạn với các cụ hưu trí, hoặc những người có địa vị thấp, hoàn cảnh nghèo. Anh ngại chơi với những người giàu sang, có địa vị trong xã hội.

Anh đã trên ba lăm tuổi, người mẫu mực, nói năng lịch sự và tế nhị. Anh có trình độ, vững chuyên môn song vẫn là một nhân viên quèn. Ngoài việc ở cơ quan, hàng ngày anh thường làm bạn với các cụ hưu trí, hoặc những người có địa vị thấp, hoàn cảnh nghèo. Anh ngại chơi với những người giàu sang, có địa vị trong xã hội.

 


Đối với anh, việc gặp gỡ, quen biết với các cụ hưu trí, lớn tuổi, có kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp anh học được những điều hay lẽ phải. Khi ngồi nhậu hay tâm tình với nhau, các cụ thường nói thật lòng, không giả dối để tư lợi. Những người địa vị thấp hoặc nghèo thường thành thật, ít nói lời hoa mỹ, gần gũi và thân tình hơn. Đã là bạn bè, với anh ấy là nơi tâm sự niềm vui, nỗi buồn trong gia đình cũng như cuộc sống.


Anh nghèo nên có nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Chơi với bạn nghèo hơn mình, càng nhiều chuyện buồn, hoàn cảnh càng trớ trêu hơn. Nhiều lần, buổi chiều tan công sở, bạn rủ anh nhậu. Lúc ngồi nhậu với nhau, suốt buổi bạn than vãn đủ điều, toàn là chuyện ngang trái, đắng cay. Nghe bạn kể, lòng anh buồn theo. Lúc tính tiền, ngẫm nghĩ bạn gặp hoàn cảnh không may, nên anh thường giành trả tiền, xem như chia sẻ phần nào. Có nhiều trường hợp mời bạn ăn nhậu xong, bạn than khó than khổ mượn ít tiền, rồi “lặn” luôn…


Anh có cậu bạn học từ thời phổ thông, học dở nhưng khi ra trường lại giàu sang, có địa vị trong xã hội. Một lần nhậu với nhau, bạn chân thành khuyên: “Chơi với người nghèo không có lợi nhiều thứ! Song, không có lợi nhất là mình thường so sánh, ỷ lại, thỏa mãn bản thân, không chịu cầu tiến. Ngược lại, chơi với người giàu, mình luôn thấy nghèo nên cố gắng cầu tiến hơn. Chơi với người có địa vị, đôi khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống còn có thể nhờ vả chút ít. Ông bà ta bảo rồi: Phù thịnh chứ ai phù suy!...”. Đêm về, anh ngẫm nghĩ thấy bạn nói cũng có phần đúng.


Biết thế và hiểu vậy, nhưng có điều, cuộc đời anh vẫn luôn “phù suy”, không thể không chơi với bạn nghèo được. Bởi với anh, bạn bè ấy là nơi tâm sự, sẻ chia!…


LÊ ĐỨC QUANG