11:04, 13/04/2018

Quán quen, đường quen

Khi bạn bè ở gần hay ở xa hẹn cà phê hoặc đi ăn, tôi đều chọn quán quen. Quán quen như cà phê Hoàng Hạc dễ chừng đã tồn tại hơn 20 năm. Chủ nhật tới đó, ngồi ở bàn đó, nhân viên phục vụ quen tự đem cà phê ra mà không cần hỏi.

Khi bạn bè ở gần hay ở xa hẹn cà phê hoặc đi ăn, tôi đều chọn quán quen. Quán quen như cà phê Hoàng Hạc dễ chừng đã tồn tại hơn 20 năm. Chủ nhật tới đó, ngồi ở bàn đó, nhân viên phục vụ quen tự đem cà phê ra mà không cần hỏi.

 

Ảnh: B.T


Tôi quen mỗi buổi sáng đi đúng con đường đó, đổ xăng ở cây xăng trên đường Lê Hồng Phong. Người bơm xăng biết tính nết của cái chỗ đổ xăng, phải nhích vòi bơm lên cao để xăng khỏi tràn ra. Tôi quen từng gam màu sắc trên đoạn đường gần 3 cây số đó. Là ông xe thồ chạy chiếc xe máy màu vàng đợi khách ở góc Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong. Là cả mấy chục năm mua báo tại tiệm Tuyết Nga trên đường Võ Trứ. Sau đó, tạt theo con đường Huỳnh Thúc Kháng luôn gặp anh chàng bán xôi đẩy xôi ra để bán cho khách. Khi dừng mua bánh căn ở đường Cô Bắc, tôi luôn gặp bà bán xôi bắp đẩy xe rao lảnh lót: “Ai xôi bắp không?”.


Tôi có quán cà phê quen từ 6 giờ ở Hội Văn học nghệ thuật, quán Vy. Chiếc ghế ngồi đúng chỗ không thay đổi. 7 giờ lại ghé cà phê Tuổi Ngọc, cũng chỗ ngồi không thay đổi, mở máy tính ra làm việc. Tôi có thói quen mỗi Chủ nhật ăn bún bò ở góc Bạch Đằng - Ngô Thời Nhiệm; quen mua mọi thứ liên quan đến văn phòng phẩm ở nhà sách Hải Quân. Đi chợ cũng ghé hàng bán cá, hàng thịt, hàng rau quen. Khi đến một thành phố nào tôi cũng đặt khách sạn đã từng ở, ghé vào những quán đã từng ăn.


Tôi tin chắc bạn cũng có những thói quen như thế. Ta luôn thích đi một con đường quen, thích ngồi ở một góc quán quen thuộc. Vì như thế ta có cảm giác cuộc sống này thi vị hơn, ta có những ân cần rất nhỏ nhặt tự thấm sâu trong lòng. Giống như căn nhà ta ở, lớn lên cùng nó. Đó là căn nhà đôi khi tường vôi đã bong tróc, cánh cửa đã loang thời gian, nhưng ta yêu vì từng viên gạch vỡ kỷ niệm, để luôn nhớ về.


Nhưng cuộc sống luôn thay đổi, những thói quen khiến cho ta hụt hẫng khi đến một lúc nào đó nó không còn tồn tại. Tỉ dụ như ta quen ngắm nhìn hàng cây ven đường, rồi một lý do nào đó hàng cây không còn nữa, ta chợt chênh vênh. Tỉ dụ như ta quen yêu thương một bóng hình, quen cả tính nết người ấy, khi buông tay nhau lòng mênh mang buồn. Như quán ăn ấy tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm, hẹn bạn bè tụ họp, nay tìm tới thấy đang phá dỡ. Cả quán cà phê Hoàng Hạc ngồi cả bao nhiêu năm trời sáng Chủ nhật, giờ quán không còn. Như hai vợ chồng bán xôi góc đường Ngô Gia Tự - Võ Trứ hàng ngày cứ 6 giờ ngồi trên chiếc đòn ngồi kệ nắng mưa, nay họ không bán nữa.


Người ta bảo sống mà cứ nhớ về lòng mệt lắm. Nhưng chính những nỗi nhớ đong đầy, con đường quen ấy, quán quen ấy, nụ cười ấy chính là cái mà ta cất lấy, giữa mệt nhoài chuyện thế gian.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG