10:04, 17/04/2018

Nha Trang, ngày về…

Gió biển phần phật, thổi ù ù thốc tháo khiến tôi có cảm giác mặt mình bị lượn sóng đi theo chiều gió thổi, giống trò nặn đất xây lâu đài của con gái cưng. Đứng đợi xe ra sân bay Cam Ranh, vì mải chuyện do lâu ngày thân thiết hội ngộ, đứa bạn chỉ sợ tôi lỡ chuyến nên đứng gọi điện khắp nơi hỏi tuyến xe chạy mà cứ hét lên từng chập vì gió làm nhiễu tiếng bay âm thanh.

Gió biển phần phật, thổi ù ù thốc tháo khiến tôi có cảm giác mặt mình bị lượn sóng đi theo chiều gió thổi, giống trò nặn đất xây lâu đài của con gái cưng. Đứng đợi xe ra sân bay Cam Ranh, vì mải chuyện do lâu ngày thân thiết hội ngộ, đứa bạn chỉ sợ tôi lỡ chuyến nên đứng gọi điện khắp nơi hỏi tuyến xe chạy mà cứ hét lên từng chập vì gió làm nhiễu tiếng bay âm thanh.


Khi kể chuyện về chuyến hành trình sắp tới, đứa bạn tôi ở Hà Nội cứ tấm tắc: Mày sướng vậy, cung đường từ Phan Rang đến Cam Ranh được mệnh danh là cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Nếu chị gái tôi không đột nhiên có việc ra Hà Nội đúng dịp này, chắc tôi sẽ còn thêm một ngày phủ phê cùng trời đất gió trăng ở cung đường tuyệt mỹ đầy nắng lộng gió này.


Rời Phan Rang trên chuyến tàu SE22, có đi mới biết, giao thông Việt Nam bây giờ cũng thuận lợi. Lúc lên chương trình đi, tôi hỏi cô em ở VietnamAirlines là sân bay nào gần Phan Rang nhất, nó bảo Tân Sơn Nhất, nhưng từ Phan Rang ra Nha Trang rồi bay về Hà Nội từ sân bay Cam Ranh. Bạn tôi mua vé tàu hỏa chỉ hết mấy chục ngàn đồng với non 2 tiếng hành trình trên cái phương tiện khá thú vị, đúng giờ và an toàn hơn xe khách này.


Dù có bị bào xới vì du lịch, ồn ào vì du khách bao nhiêu đi nữa thì Nha Trang về đêm vẫn mang vẻ dịu nhẹ, luênh loang và mênh mông của biển. Thành phố gần cuối mùa khô, khoác áo jacket vào thì hơi ngộp mà mặc mỗi áo thun đi xe máy qua cầu ngắm nhìn Tháp Bà Ponagar soi bóng sông Cái cũng phải so vai vì lạnh. Đứng trên tầng 20 của tòa nhà kiểu condotel có view nhìn ra đúng vòng cung biển lối Hòn Chồng, bao nhiêu ký ức ùa về như sóng trào lớp lớp cuốn xô…


Có điều khá lạ là, bao lần lên Đà Lạt, lần nào tôi cũng tìm đến phòng trà Diễm xưa đường Khe Sanh ngồi dưới ánh nến bập bùng nghe nhạc và lần nào cũng bắt gặp “Bài không tên số 37” (Rưng rưng lệ) của Vũ Thành An. Còn Nha Trang, lần nào đến hay đi ngang qua đây, trong đầu tôi cũng văng vẳng giọng ca khắc khoải như sóng biển đêm khuya của Tuấn Ngọc, bài “Nha Trang, ngày về” của Phạm Duy: “Nha Trang ngày về/mình tôi trên bãi khuya/tôi đi vào thương nhớ/tôi đi tìm cơn gió...”. Tôi đã đủ già và lãng mạn, đủ vơi cạn để không ra bãi khuya ngồi giờ này sau một ngày từ Vĩnh Hy về Phan Rang rồi ra Nha Trang, nên châm tạm điếu thuốc rồi để gió biển thổi đi bảng lảng sương khói quá khứ mịt mù.


Sau lần đầu đến đây, mọi thứ cứ càng ngày càng chẳng đâu vào đâu, mẹ tôi lẩn thẩn tần ngần: “Thế khi đến đó chúng mày có đi lễ chùa không? Hay thiếu nghiêm cẩn nên chư Phật trách phạt”. Lần thứ 2 đến, nghe lời mẹ, tôi cũng rủ đứa bạn thân đi, rồi mọi thứ chênh vênh như đứng trên vách núi cheo leo ngấm nước lở dần, rơi dần đến khi rụng hẳn. Ai đó có nói: Đức chúa trời toàn năng nhưng địa cầu rộng lớn quá, người đâu phù hộ đủ 7, 8 tỷ dân, nên đừng trông đợi vào bất cứ điều gì, nếu bản thân mình còn mông lung lạc lối.


Vẫn nhớ mãi buổi chiều xám xịt ngồi ngắm biển Hòn Chồng, nhìn mưa quất ràn rạt, từng luồng mưa nặng trĩu đan chéo nhau nhìn rõ như tấm liếp che dựng bên hông cửa mấy ngôi nhà cổ miền quê. Biển đẫm ướt, biển trào sôi, biển lạnh lẽo mịt mùng không một vệt màu tươi sáng. Nếu như không có bạn bên tôi lúc ấy, sẽ cô quạnh đến chừng nào.


Bốn năm trời lướt qua như chớp mắt, lần thứ ba trở lại, “em khác xưa rồi, khúc hát cũng khác xưa”. Biển Nha Trang dẫu không còn lộng lẫy nhưng vẫn thanh bình hằn những dấu chân bình thản trên cát mềm buổi sáng, vẫn chan chứa gió giữa Đại lộ Võ Nguyên Giáp mênh mông, bóng nắng sớm vẫn đổ dài trên Thành cổ Diên Khánh tít tắp những bờ cỏ mơn mởn vừa kịp tan sương. Tháp chuông nhà thờ xứ đạo Hà Dừa vẫn vươn cao giữa trời xanh mây trắng. Đứng từ xa nhìn ngắm, chợt giật mình, sao khung cảnh màu rêu bức tường hàng cây ở xứ đạo này giống những ngôi chùa cổ Bagan đến thế.


Xe lượn vòng trên những triền cát trắng thoải dài, nắng lấp lóa dát bạc trên đầu những ngọn sóng lô xô, vẫn không quên biển đêm một ngày, những bóng lửa lập lòe nhấp nháy xa vời diệu vợi mông lung.


“Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây


Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát


Chui sâu vào thân xác lưu đầy


Dã tràng ơi, sao lấp cho vơi sầu này?”


Buồn vui nào rồi cũng sẽ tan theo gió mây sóng biển, như vết dã tràng xe cát Biển Đông thôi...


LÊ HỒNG LAM