Vát…Vát…Vát! Con chim ăn đêm rải từng tiếng chậm rãi vào khoảng không im lặng. Nụ trở mình, quờ tay lấy điện thoại bấm: 0g27'. Vậy là đã sang ngày mới. Cô quay sang ôm chiếc gối mát rượi vào lòng, cố ru giấc ngủ trở về cho khỏi nghĩ, khỏi suy.
Vát…Vát…Vát! Con chim ăn đêm rải từng tiếng chậm rãi vào khoảng không im lặng. Nụ trở mình, quờ tay lấy điện thoại bấm: 0g27’. Vậy là đã sang ngày mới. Cô quay sang ôm chiếc gối mát rượi vào lòng, cố ru giấc ngủ trở về cho khỏi nghĩ, khỏi suy.
Nằm mãi vẫn không sao ngủ được, cô lại quờ tay bật điện. Trên trần nhà, một đôi thạch sùng đang đuổi nhau. Nụ nằm nghiêng, rồi lật ngửa mình, mắt nhắm lại, nghe tiếng trái tim đập những nhịp “thụp… thùm, thụp thùm”, nhỏ mà rõ, mơ hồ mà cụ thể.
- Đau quá!
Cô bất chợt khẽ thốt lên khi tất cả hiện về, rõ mồn một như mới vừa hôm qua.
Nụ nhận được tin Tằng lấy vợ từ một người khác. Cô gượng cười và cố giữ bình tĩnh, cứ như cái tin ấy không hề liên quan gì với mình. Chỉ khi nhóm khách mua hàng đã về hết, cô mới đổ vật xuống giường, trong lòng như có cái gì đổ vỡ, tan nát. Không tan nát sao được khi người đàn ông mình yêu và được yêu đang tay trong tay đi xây tổ ấm với một người đàn bà khác. Trách ư? Trách ai đây khi từ đầu cô đã biết rồi sẽ có một ngày như thế này xảy ra. Cả hai đều đã qua một lần đổ vỡ, cùng trốn chạy quá khứ khi dừng chân ở phố huyện nghèo này. Mấy dãy nhà chạy dọc theo con đường liên huyện, một khu chợ, trạm điện, trạm y tế, rồi trường học, trường mẫu giáo, những quán karaoke, quán bida, quán nhậu mọc lên. Dân cư đa phần tứ xứ đến. Họ gặp gỡ, làm quen, và cả kết đôi. Nụ và Tằng cũng vậy. Họ gặp nhau trong lần anh đến quán của cô mua một cuốn tài liệu về chuyên ngành. Lúc trả tiền, cô ngước lên nhìn anh, và ngay lập tức anh thấy trong đôi mắt của cô, đôi mắt với hàng mi dài nhưng thẳng, tròng mắt trong xanh như mắt trẻ con, ánh lên một ánh nhìn u uẩn. Tằng bị ám ảnh bởi cái nhìn ấy nên những lần sau anh đều nán lại chuyện trò. Và rồi họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu về tâm hồn, hoàn cảnh. Dần dần họ mặc nhiên nghĩ về người kia như là một nửa bù trừ cho mình. Đó là một sự cảm thông, thấu hiểu trong im lặng. Chuyện sẽ có kết thúc khác, nếu như Tằng không quá đào hoa. Dáng vóc thư sinh, biết cách chiều theo tâm lý phụ nữ, Tằng thực sự là một soái ca với nhóm nữ nhân viên cùng phòng. Nụ biết điều đó, nhưng cô đã bỏ qua tất cả, để được đắm mình trong tình yêu với Tằng. Một ngày, cô Tám bánh xèo ghé tiệm mua bột làm bánh. Vừa nhìn thấy Nụ, cô tròn mắt:
- Ủa, bữa nay cưới người yêu em mà em không đi hả?
- Người yêu em? Cưới?
Cô Tám cười phá lên:
- Chớ sao. Hôm nay cưới thằng Tằng. Mà em không biết hả?
- Dạ. Nụ thoáng chút bối rối rồi rất nhanh cô trấn tĩnh: Dạ, có mời, nhưng em quên mất.
Mặc dù sau đó Tằng có thanh minh là anh cần làm vậy để cho con trai người ấy - người đã từng quan hệ với anh từ bao nhiêu năm nay và họ chưa phải vợ chồng - có một lý lịch đủ để vào được một trường học có tiếng tăm, nhưng đó vẫn là nhát dao cứa vào lòng Nụ. Khóc chán chê rồi lau sạch nước mắt, cô kiên quyết dứt mình ra khỏi nỗi buồn do Tằng gây ra. Cô tắt điện thoại và đóng facebook, để khỏi thấy những hình ảnh đám cưới của Tằng chưng khắp trang của anh. Một tháng… Ba tháng… Năm tháng… Những ngày vật vã ấy cũng qua đi. Cô dần bình thản lại. Bỗng một sáng sớm, anh gọi cô và hỏi cách đóng trang facebook của anh. Cô lờ mờ đoán cuộc hôn nhân của anh có vấn đề. Mọi việc sau đó đúng như vậy. Té ra sau nửa năm cưới nhau, anh mới biết một sự thực mà người kia giấu anh bấy lâu. Đó là vợ chồng họ chỉ ly thân chứ chưa ly hôn và đứa trẻ không phải con anh. Cùng lúc cơ quan phân công anh đi cơ sở mới cách xa hàng trăm kilômet. Quả là “họa vô đơn chí”. Từ nơi xa xôi ấy, những lúc trực cơ quan, hay sau cuộc liên hoan cùng bạn bè, anh lại gọi cho cô, nói với cô những câu lộn xộn không đầu không cuối rồi anh thiếp đi. Trong lòng Nụ lúc đó thật mâu thuẫn. Những trách móc, hờn giận bao lâu vẫn ủ kín, những tức tưởi xót xa vẫn cố ém nhẹm trong lòng nay bỗng bùng lên. Một chút hả hê: “Anh đã từng vui sướng, hãnh diện lắm cơ mà”. Nhưng rồi đọng lại trong cô là sự ái ngại và xót xa thương cảm. Tình yêu đã từng có với anh lại bắt đầu len lén dấy lên. Càng ngày cô lại càng nghĩ đến Tằng nhiều hơn. Tằng cũng vậy. Họ cứ nhích lại gần nhau mỗi ngày một chút và lại có những kỷ niệm êm đẹp như chưa hề có thời gian ngắt quãng kia. Có lần gặp nhau sau mấy tháng xa cách, Tằng đã ôm cô vào lòng, hôn cô nồng nàn và khẽ hỏi: “Lấy anh nhé?”. Cô cảm thấy hạnh phúc như đang được bay trên tầng mây màu hồng ấm áp từ vòng tay rắn chắc của anh. Tuy nhiên, dư âm đau buồn của cuộc hôn nhân ban đầu khiến cô chưa đủ dũng cảm nói chữ “vâng” với anh. “Mình cứ như thế này đã, anh. Cho em thêm thời gian…”. Cô khẽ thầm thì câu ấy khi ngả đầu trên vai anh. Nồng nàn và say đắm.
Vậy mà hôm nay cô lại nghe tin anh sẽ lấy vợ. Kim Loan là góa phụ, có anh trai cùng đơn vị với Tằng. Cô lên thăm đúng lúc anh trai đi công tác và gặp Tằng. Tươi tắn, trẻ trung và bạo dạn, cô đã làm Tằng “cảm nắng” ngay từ phút đầu. Song hình ảnh Nụ vẫn giữ anh không buông mình theo cảm xúc. Anh cố gắng hạn chế tiếp xúc với Loan. Loan thấy điều đó, và thay vì dừng lại, cô càng tiếp tục tấn công Tằng mạnh hơn. Và anh đã bị đánh gục trong một lần lội suối cùng Kim Loan…
Khi tối, nghe anh ấp úng qua điện thoại, Nụ đã linh cảm thấy có điều bất thường. Anh nói về Kim Loan, rằng anh cần một người đàn bà bên cạnh. Những lời anh nói sao cô nghe như có tiếng gió ù ù thổi, cơn gió hôm nào đã reo ca suốt buổi trưa lúc họ lội thác cùng nhau, lướt qua cả nụ hôn bên khoảng rẫy đầy hoa xuyến chi… Ngực cô như có mũi kim nhoi nhói. Cảm giác đó tăng lên, cô nằm nghiêng, người co lại và cố thở nhẹ. Có lẽ đến hai hay ba phút gì đó trôi qua. Điện thoại của Nụ rung lên, cô bạn bác sĩ lo lắng khi nghe cô kể về cơn đau thắt ngực vừa đến.
- Cơn đau thắt tim không đặc hiệu đấy, bà đi bệnh viện kiểm tra ngay. Không giỡn được đâu nha.
Cô trở mình nằm nghiêng sang bên phải. Thoảng nghe có tiếng nhạc nhà bên cạnh. Nụ nằm im, thịp thở đều đều trở lại. Từ hai hàng mi khép hờ, hai giọt nước mắt tràn ra. Cô mở mắt và lấy tay lau khô trước khi ngồi dậy.
- Cơn đau không đặc hiệu ư? Mình sẽ ổn thôi!
Cô khẽ nói và bước ra mở toang cánh cửa, để bản nhạc sôi động từ nhà bên tràn vào khắp cả căn phòng vàng rực nắng sớm.
. Truyện ngắn của Bích Thiêm