Má làm nhà mới, lần thứ hai trong đời má xây nhà mới. Lần này thuê hẳn một công ty chuyên làm nội thất, họ thiết kế và thi công nhà của má sáng choang, sang trọng hẳn lên, từ bàn ghế, tủ giường, sờ vô cái nào cũng sang, bếp cũng bóng và sáng như bếp của một đại gia thứ thiệt.
Má làm nhà mới, lần thứ hai trong đời má xây nhà mới. Lần này thuê hẳn một công ty chuyên làm nội thất, họ thiết kế và thi công nhà của má sáng choang, sang trọng hẳn lên, từ bàn ghế, tủ giường, sờ vô cái nào cũng sang, bếp cũng bóng và sáng như bếp của một đại gia thứ thiệt. Ngày tân gia, khách khứa trầm trồ khen, nhiều người chụp hình lại để về mai mốt có tiền làm theo y chang cho đẹp. Con cái tự hào và mừng cho má.
Vậy mà ngay hôm sau, má đi tới đi lui nhìn phần đất còn lại phía sau dự định làm kho, má kêu thợ “xây cho tao cái lò nấu củi!”. Con cái chưng hửng, cản má quá chừng, kêu má có cái bếp đẹp nhất xứ này rồi, má còn làm chi cái lò đốt củi cho khói nghi ngút nhà, rồi bẩn thỉu, tro than tùm lum. Má vẫn nhất quyết làm cho được cái bếp lò xây lên bằng mấy hòn gạch đỏ, để thô sơ vậy cho má.
Má vui vẻ chở củi về xếp thành một đống dài, quét tước dọn dẹp phần bếp xấu xí đó. Sáng sớm, lá còn đẫm sương, gió se se lạnh, má ra nhóm lửa rồi nấu nước pha trà, khói bay vào tận trong phòng ngủ, có đứa cằn nhằn sao má không nấu nước bằng cái bình siêu tốc cho nhanh, lại không khói. Nhưng má chẳng nói gì, sáng sớm nào má cũng đốt củi lên nấu nước, rồi, cũng không đứa nào cằn nhằn má nữa, má thích thì để má làm.
Má bịnh, con cái lui hui trong căn bếp mới sáng choang của má, nấu nước, nấu cháo, chùi rửa... rồi tự dưng nhìn nhau, mắt đứa nào cũng cay. Đứa nào cũng nói sáng sớm không có mùi khói, cái nhà nó lạnh quá. Con Út ra nhóm tro bếp đàng sau của má, chụm củi rồi đốt lên, khói bay đầy nhà, chẳng đứa nào nhằn nữa, tự thấy, thà rằng cay mắt vì mùi khói mỗi sáng của má, còn hơn là cay mắt vì đứng nấu cho má nồi cháo trong bếp sáng trưng mà má phải cố lắm mới ăn được một muỗng.
Út ngồi bên giường má, thủ thỉ: “Má, hổng có má, hổng có nước trà uống!”. Má thều thào, cằn nhằn: “Đồ con gái hư, pha trà cũng không biết pha!”, chỉ chờ vậy mấy đứa con đồng thanh: “Nên má dậy nhóm bếp đi, má!”.
Bữa sau, mấy chị em còn đang ngủ thì nghe mùi khói bay thẳng vào phòng, chẳng đứa nào hẹn mà cũng ào ra cửa, ra nhà sau của má, nơi có cái bếp củi sáng sáng má “hun khói” cả nhà, ngồi quanh đó rồi nhìn má nấu nước, quét tước dọn dẹp.
Một ngày mà thiếu mùi khói từ cái bếp của má, chắc khó mà nên người.
Nguyễn Anh Đào