Cuối tháng hoặc đầu tháng, ở trụ ATM thường đông đúc vì các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp thường trả lương cho nhân viên...
Cuối tháng hoặc đầu tháng, ở trụ ATM thường đông đúc vì các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp thường trả lương cho nhân viên vào những ngày này. Suốt cả tháng làm việc, nhân viên nào cũng trông chờ lương, đến ngày tranh thủ rút tiền về chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình. Chính vì đông đúc nên ai cũng phải chờ đợi.
Ở thị trấn, trụ ATM ít, người đông, chờ đợi càng lâu hơn. Một lần đầu tháng, buổi trưa trên đường đi làm về, sẵn tiện anh đi rút lương. Liếc nhìn mọi người, hầu như ai cũng cầm sẵn cái thẻ trên tay, gương mặt tỏ vẻ ngao ngán và mệt mỏi. Có một người làm anh chú ý, ấy là ông Tây to lớn, cũng xếp hàng, cầm cái thẻ chờ đợi đến lượt mình. Anh đoán ông đi du lịch. Nghĩ thoáng qua vậy thôi, vì chờ lâu mới đến lượt mình nên anh vội về, định tầm nửa buổi chiều, vắng người hơn đi rút cho tiện.
15 giờ, anh đi rút lương, lại gặp ông Tây. Lúc này chỉ có hai người, ông Tây chuẩn bị rút tiền thì bỗng dưng ngưng lại, lịch sự đưa tay ra tỏ ý nhường anh rút trước. Anh cảm ơn và ngạc nhiên hỏi:
- Hồi trưa tôi thấy ông đến đây rồi mà?
- Đúng vậy! Tôi rút nhiều tiền, thời gian lâu, sợ người phía sau chờ đợi, vì vậy trưa tôi rút một ít, giờ đi rút tiếp...
- Ở trụ ATM có nhiều cách rút tiền. Ông có thể vào ô số khác, đánh số tiền mình thích, rút một lần cho tiện.
Ông giải thích:
- Ngân hàng bỏ tiền vô trụ ATM có chừng mực. Nếu ở một trụ, tôi rút nhiều tiền, người sau sẽ không còn...
Việc nhỏ và đơn giản, song thấy cách ứng xử, nghĩ cho người khác của ông Tây làm anh xúc động, ngưỡng mộ tính cách ấy vô cùng.
Nhớ lại, có mấy lần anh đi rút tiền, gặp nhiều người vô tư “ôm” trụ ATM cả tiếng đồng hồ, mặc cho bao nhiêu người ở phía sau chờ đợi. Hay đang chờ đợi suốt buổi, gần đến lượt mình, bỗng dưng có người chen ngang đưa thẻ vô rút trước. Mấy lần đi đổ xăng cũng thế, người đông, phải chờ đợi, ở đâu có chiếc xe chạy vô ngay trước mặt giành đổ xăng trước, trong lòng anh cứ bực dọc, tức anh ách!…
LÊ ĐỨC QUANG