Có một thời gian dài tôi rất giận bố. Tôi là một học sinh ham học. Ngoài học chính khóa, tôi còn học thêm. Từ lớp 1 đến đầu năm lớp 12 tôi luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Tôi không thể chịu được nếu thua bạn cùng lớp. Tôi luôn đặt ra mục tiêu cao hơn khả năng một tí để phấn đấu đạt cho được.
Có một thời gian dài tôi rất giận bố. Tôi là một học sinh ham học. Ngoài học chính khóa, tôi còn học thêm. Từ lớp 1 đến đầu năm lớp 12 tôi luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Tôi không thể chịu được nếu thua bạn cùng lớp. Tôi luôn đặt ra mục tiêu cao hơn khả năng một tí để phấn đấu đạt cho được.
Vậy mà học kỳ I vừa xong tôi phải nghỉ học thêm vì không có tiền đóng học phí. Tôi cảm thấy hụt hẫng, tính tình trở nên gắt gỏng. Và tôi bị vài bạn cùng lớp vượt qua. Tôi đâm ra giận bố đã không có tiền cho tôi học thêm khiến học lực của tôi giảm sút, chứ không hiểu rằng sự xáo trộn tinh thần đã ảnh hưởng đến sự chú ý trong học tập. May sao, chỉ nghỉ học thêm hơn một tháng tôi lại được bố mẹ cho tiền đóng học phí để học tiếp. Tôi tăng tốc và lại dẫn đầu lớp. Nhưng lòng giận bố vẫn dai dẳng trong tôi. Tôi nghĩ rằng một nông dân chưa qua hết cấp II như bố chắc không hiểu việc học tập của những lớp cao hơn trong thời đại này nên tùy tiện cư xử trong việc học tập của con mình.
Hôm nay, tôi cùng nhỏ Hương đi xem kết quả thi tốt nghiệp. Tôi chỉ thiếu một điểm là đạt điểm đậu thủ khoa. Vậy là mục tiêu phấn đấu của tôi không thành. Nhưng dù tự tôn, tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng tôi là học sinh vùng nông thôn, không đủ điều kiện học tập như học sinh thành phố nên đạt được kết quả như vậy cũng tốt rồi. Tuy vậy, đáng lý phải vui, tôi lại quy kết do bố mà tôi không đạt được mục đích. Sự khó chịu trong lòng biểu hiện lên nét mặt khiến nhỏ Hương ngạc nhiên: “Tự nhiên sao cậu nhăn nhó vậy? Cậu phải vui hơn mình chứ! Mình thật ngưỡng mộ lực học của cậu. Bố mẹ cậu tận lực lo cho con như vậy, cậu học giỏi cũng đúng thôi. Mình thật sự quý trọng hai bác. Hôm nọ mình đến nhà cậu, tình cờ nghe bố mẹ cậu nói chuyện với nhau: “Vợ chồng mình đã hạn chế đến mức thấp nhất các món chi tiêu cũng không đủ tiền cho con học thêm. Nếu tôi bỏ thuốc lá, bỏ rượu thì mỗi tháng phần tôi dôi ra mấy trăm ngàn; phần bà tranh thủ đan thêm song mây, cộng lại chắc đủ cho con Lan học thêm. Con ham học mà để nó nghỉ, tôi xót lắm. Có khổ mình cũng cắn răng chịu, đừng than vãn, con biết sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó”. Cậu thật hạnh phúc có được bố mẹ hết lòng vì con…”.
Hương vẫn nói nhưng tôi không còn nghe nữa. Tôi thật sự bất ngờ đến sững sờ. Vậy sao?... Rồi tôi nhớ, gia đình tôi nghèo như bao gia đình khác ở quê tôi, nhưng bữa cơm hằng ngày tôi vẫn có bát canh nóng, đĩa cá kho, đồ dùng học cụ đầy đủ nên tôi quên mất hoàn cảnh gia đình mình. Tôi chỉ biết học và học. Tôi thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lòng tôi ân hận khôn xiết. Tôi bảo Hương: “Mình về!”. Hương níu kéo: “Đi chơi đã! Hôm nay mình phải đi chơi cho thỏa thích”. Tôi từ chối: “Không! Mình về báo tin cho bố mẹ mừng”.
Trên đường về tôi nghĩ phải mua món quà gì từ số tiền mẹ cho khi sáng để tặng bố. Tôi miên man nghĩ… Phải rồi, tôi sẽ về và đến bên bố thưa rằng: “Thưa bố, con xin lỗi bố!”.
Phụng Tú