Tôi xa quê, xa đồng ruộng đã khá lâu rồi. Những nẻo đường, vùng đất đã từng đi qua vẫn không phai phôi được nỗi nhớ đồng quê. Vậy nên vẫn háo hức lắm, thương mến lắm và thèm lắm hương lúa trên mỗi cánh đồng có dịp đi qua...
Tôi xa quê, xa đồng ruộng đã khá lâu rồi. Những nẻo đường, vùng đất đã từng đi qua vẫn không phai phôi được nỗi nhớ đồng quê. Vậy nên vẫn háo hức lắm, thương mến lắm và thèm lắm hương lúa trên mỗi cánh đồng có dịp đi qua...
Đó là những khi do công việc nên tôi phải ra ngoài thành phố. Sau chừng vài chục km là bắt gặp cánh đồng lúa. Lúc còn cách gần một km, đã thấy hương lúa thơm lẩn khuất trong không gian. Mùi thơm say say ngòn ngọt của lúa đang thì con gái hay đang trổ đòng. Khi cánh đồng chín vàng xuộm ấy là hương lúa thơm mùi nắng cứ nồng nàn quanh ta. Ngay cả khi cánh đồng đã gặt xong, chỉ còn lắp xắp những chân rạ trên thửa ruộng, người ta vẫn thấy mùi bùn đất, mùi rơm rạ hăng hăng, ngai ngái thoảng lên. Đó là thứ mùi thân quen với những đứa con lớn lên trên đồng ruộng như tôi. Ta thấy trong mùi bùn, mùi cỏ, mùi rơm rạ đang ngấu dưới vũng trâu đằm kia cả một trời thương nhớ ngày xưa. Thuở ấy, những cánh đồng gặt xong cũng trơ gốc rạ. Người mẹ nào gầy gò với manh nón mê đang mê mải mót những bông lúa còn sót lại. Nhớ mãi những cụm lúa đi mót ấy với mùi thơm của lúa chín. Ta phải lựa và bỏ đi những bông bị ngập trong nước lâu ngày, hạt đã nảy mầm hay thối đen lại. Từng cụm, từng cụm lúa được cột lại bằng một cọng rạ, sau đó xếp gọn trong chiếc rổ mang theo. Lũ trẻ con lau chau chừng bảy, tám tuổi, bữa nào mót được một rổ đầy là hãnh diện và vui lắm.
Ngày mùa xong, rơm được chất lên thành đống gọn ở góc vườn. Quê mình gọi đó là cây rơm. Lũ trẻ con chơi trốn tìm rất hay nấp sau đó. Nhớ mãi những kỷ niệm của thời nghèo khó, chiếc chiếu trải trên lớp rơm bông bênh bên dưới, ổ rơm ấm sực ấy đã giúp cho người nghèo chống chọi lại cả mùa đông. Lũ trẻ bây giờ chắc khó hình dung và biết được cảm giác đó, và hơi ấm ổ rơm thuở ấy cũng chỉ còn là kỷ niệm như sương khói lênh loang trên dòng sông ký ức.
Hương quê còn thoảng qua mỏng mảnh khi ta bắt gặp những chậu mạ được chưng làm cảnh bên ban công, cửa sổ của một căn phòng trong khu chung cư đồ sộ. Tuy hương đồng nội ấy đã nhạt lắm giữa bộn bề phương tiện thời công nghệ, nhưng màu xanh mát của mạ non giúp làm dịu đi sự mệt mắt do màn hình máy tính hay điện thoại cảm ứng tạo nên.
Một ngày nghỉ lễ, ta gặp lại những người bạn từ thời thiếu niên của mình. Giọng quê vẫn thế, những câu hỏi thăm và cả những nói cười rộn rã của bạn vẫn đậm chất quê hương. Nó khiến ta như đang sống lại thời chưa tha hương lập nghiệp phương xa, lại thấy rạo rực trong lòng và lâng lâng niềm thương mến trào dâng.
Một sáng xuân hồng đầu năm, ta dừng bước nơi ngôi chùa nhỏ. Lác đác mấy cụ già đi lễ. Ai cũng chắp tay “Mô Phật” chào nhau. Nhìn bóng mái chùa và chậu hoa ngọc thảo rung rinh trong nắng sớm, nghe thoảng hương trầm lại nhớ mùa lễ hội quê ta. Cái miếu nhỏ thờ bà Thánh mẫu bảng lảng trong làn khói nhang, chập chờn trong lời kể ma mị về một thuở xa xưa. Còn nhớ mãi con nhóc tám tuổi là tôi thường nắm chặt tay bà nội mỗi khi theo bà ra miếu dịp lễ, Tết. Pho tượng Bà Chúa sơn son thếp vàng ẩn hiện sau làn khói nhang trầm, lời khấn nguyện rì rầm của các bà, các mẹ… làm tim con bé đập thình thịch. Những cái oản xôi nếp dẻo thơm được đặt trên những miếng lá chuối, hay oản bột nếp bọc trong giấy bóng kính xanh xanh đỏ đỏ được bà chia cho cầm về chia cho lũ bạn ăn cùng có mùi hương đặc biệt, còn lưu giữ mãi trong tim.
Ngày nay, cuộc sống đang thay da đổi thịt hàng ngày, các tiện ích ngày càng phong phú đa dạng. Con người sáng tạo ra khoa học kỹ thuật và khoa học kỹ thuật quay lại phục vụ con người. Mọi sản phẩm của khoa học đều hướng tới và muốn mô phỏng những thứ mà tự nhiên đã có. Duy chỉ có hương quê, mùi vị của quê hương trong tâm hồn mỗi người thì chưa ai, chưa có loại máy móc nào có thể tạo nên. Có những mùi hương, có những tình yêu chỉ cảm nhận và hiện diện được trong sâu thẳm tim ta. Những kỷ niệm về người và cảnh quê hương sẽ còn theo ta đến suốt cuộc đời. Nó làm tâm hồn ta thêm thanh sạch, luôn dào dạt yêu thương và trân quý hơn những khoảnh khắc ta đang hiện hữu bên ta.
Bích Thiêm